“Vậy thì khách khí qúa, nếu không, ta gọi thẳng tên ngươi thế nào?”
Yêu cầu này có chút đột ngột, cũng có chút vô lễ, nhưng từ từ miệng
nàng nói ra, lại không biết vì sao, lại khiến cho Lãnh Thanh Nghiên có một
loại cảm giác đương nhiên.
Đem cảm giác này dứt bỏ, nhẹ giọng nói: “Ta cảm thấy chúng ta cũng
không có quen thân đến mức độ như vậy, huống chi, hôm nay vừa mới gặp
mặt, không biết về sau còn có cơ hội gặp lại hay không, xưng hô linh tinh
liền miễn đi, giống như ta cũng sẽ không hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai”.
“Nha? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta là ai sao?”
“Nếu ngươi nguyện ý nói, ta chăm chú lắng nghe”.
Từ đầu đến giờ nàng ta vẫn chỉ mỉm cười nhìn Lãnh Thanh Nghiên,
nghe được những lời này của nàng ý cười cũng là càng sâu hơn, nói:
“Chúng ta nhất định còn có thể gặp lại, hơn nữa thời gian cũng không lâu
nữa đâu”.
Không khỏi nhướng nhướng mày, đối với người trước mắt tựa như
biết hết thảy về nàng, mà nàng ngay cả đối phương rốt cuộc là ai cũng
không biết cảm giác vô cùng không thích.
“Ngươi tìm ta là có chuyện gì?”
“Nói chút chuyện phiếm không được sao?”
“Ta không cho là ngươi sẽ là người nhàm chán như vậy, hơn nữa, ta
đối chuyện này không có hứng thú”.
Lúc này mặt nàng ta lại lộ vẻ kinh ngạc, nhịn không được hỏi: “Làm
sao có thể không có hứng thú đâu? Chẳng lẽ ngươi đối với cuộc sống của
mình hay là những suy nghĩ muốn nói ra đều không có sao?”