Nữ nhân không phải đều thích tâm sự nói chuyện phiếm sao? Nàng
cũng thực hy vọng có thể kể một số chuyện phiếm cho người khác nghe,
thật vất vả tìm được một đối tượng có thể nói chuyện phiếm, thật đúng là
luyến tiếc buông tha cho đâu.
“Cho dù có, ta cũng không cho rằng sẽ nói với ngươi một người mà ta
còn chưa có quen biết”.
Ánh mắt khẽ nhúc nhích, dường như từ đáy mắt có cái gì đó hiện lên,
rất nhanh nàng liền khôi phục vẻ mặt, cười yếu ớt mà nói: “Nếu ngươi đã
không có hứng thú, ta đây cũng sẽ không cùng ngươi nói chuyện phiếm, chỉ
là muốn hỏi ngươi một tiếng, Thương Lang quốc đã xảy ra chuyện lớn như
vậy, ngươi vì sao còn ở lại trong Ngọc Diễm quốc vậy?”
Lời này khiến cho trên mặt Lãnh Thanh Nghiên nhịn không được lộ ra
kinh ngạc, hỏi: “Thương Lang quốc phát sinh chuyện gì?”
“Ngươi không biết?”
Đôi mày thanh tú nhăn lại, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, xem ra tin
tức gần đây nàng ko biết rồi, thế nhưng ngay cả chuyện này cũng không
biết, gật đầu nói: “Ta quả thật không biết, mong rằng phu nhân cho biết”.
Nhưng mà nàng ta cũng là lộ ra vẻ vô tội, nhìn Lãnh Thanh Nghiên,
nói: “Ai nói ta là phu nhân? Ta còn là cô nương đâu!”
“…”
Nhìn Lãnh Thanh Nghiên ngạc nhiên không biết nói gì khóe miệng co
giật phản ứng đến đáng yêu, nàng ta nhịn không được cười khẽ vài tiếng, từ
vẻ mặt cũng không khó nhìn ra, nàng ta dường như rất thích Lãnh Thanh
Nghiên.