Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng chờ nàng cười xong, sau đó đem chuyện
nàng biết được nói cho nàng, hoặc là, nàng có thể trở về tìm Tang Dĩnh hỏi,
tin tưởng nàng ta khẳng định là biết, chỉ là vì sao lại muốn gạt nàng?
Điều này làm cho Lãnh Thanh Nghiên trong lòng bất an, nếu là
chuyện bình thường, Tang Dĩnh không nên gạt nàng mới đúng a, như vậy,
hiện tại cho dù nàng đi hỏi, khẳng định nàng ấy cũng sẽ trả lời qua loa.
“Ngự lâm quân kinh thành Thương Lang quốc hiện tại đã ở trong tay
Trữ hoàng hậu, nguyên soái trấn thủ biên quan Thiên Ưng quốc cũng bắt
đầu rục rịch, mà mục tiêu của bọn họ, đều nhắm vào tướng công của ngươi,
còn cả Thương Lang hoàng, ngươi nói, chuyện này có coi là đại sự hay
không?”
Lãnh Thanh Nghiên sợ sệt nhìn nàng, thở nhẹ ra một hơi, nói: “Đa tạ
đã nói!”
Nếu không phải nàng ta nói, còn không biết Tang Dĩnh còn muốn giấu
giếm nàng tới khi nào, có điều vì sao nàng ta lại cố ý chạy tới nói cho
nàng?
Nhìn trong mắt Lãnh Thanh Nghiên vẫn là lạnh lùng cùng tìm tòi như
cũ, nàng cũng không để ý, chỉ là nhẹ giọng nói: “Đương nhiên, ta nghĩ dựa
vào bản lĩnh của huynh đệ hai người Thương Diễm Túc, đối phó việc này
cũng không khó khăn lắm, huống chi còn có Thương Diễm Trạch vẫn đứng
cùng một phía với họ”.
“Ngươi biết hình như rất nhiều”. Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên nói.
“Việc này cũng có rất nhiều người biết nha, chỉ cần hơi nghe ngóng có
thể nghe được, sao lại có thể nói là biết nhiều được chứ?”
“Nhưng mà ngươi còn biết chuyện nhiều người khác không biết”.