Tang Dĩnh muốn tìm Lãnh Thanh Nghiên tính sổ, nữ nhân chết tiệt
này a, vậy mà trơ mắt nhìn hảo tỷ muội bị mang đi giáo huấn, ngay cả nửa
lời hay cũng không nói giúp, nhưng mà lúc nàng biết được Lãnh Thanh
Nghiên giờ phút này đi đâu, cũng là bị kích thích thiếu chút nữa hộc máu,
nữ nhân kia, nàng… Nàng thế nhưng lại ra cung đi chơi!
Điều này cũng khiến cho Tang Dĩnh hâm mộ đến đỏ con mắt, bởi vì
Lãnh Thanh Nghiên dù sao cũng là khách, hơn nữa đối với Ngọc Nhàn Dật
mà nói, nàng cũng không phải người hắn muốn lưu lại, tự nhiên sẽ không
hạn chế tự do của nàng, mà đây cũng là chuyện Tang Dĩnh chờ đợi không
biết bao nhiêu năm.
***
Thời điểm Tang Dĩnh nguyền rủa Lãnh Thanh Nghiên, Lãnh Thanh
Nghiên cũng đang ở trên đường cái Ngọc Diễm thành, vừa rồi Tang Dĩnh
đã mang nàng đi thăm thú một số nơi có phong cảnh tươi đẹp, đối với
phong cảnh trên đường cái, cũng không có gì là mới mẻ lắm.
Vừa rồi ở trong xe ngựa, khi đi ngang qua nơi này, trong lúc lơ đãng
lại nhận ra một chút quen thuộc, cho nên vừa mới tiến cung lại ra cung, chỉ
là hiện tại chờ ở đây, một tia quen thuộc kia cũng đã biến mất không thấy,
thậm chí nghĩ không ra vừa rồi rốt cuộc là nhìn thấy gì mới có cảm giác
quen thuộc.
Ngồi ở lầu hai một tửu lâu vị trí gần cửa sổ, tùy ý điểm mấy món ăn
sáng, đối với những ánh mắt kinh diễm nóng bỏng chung quanh sớm đã tập
mãi thành thói quen, trực tiếp làm như không thấy, chỉ là yên lặng ngồi chỗ
kia, cẩn thận hồi tưởng lại chuyện vừa rồi đi qua nơi này.
Rốt cuộc là gặp phải chuyện gì, thế nhưng khiến nàng đột nhiên có cái
loại cảm giác này? Ban đầu còn không có để ý, nhưng sau làm thế nào cũng
đều không thể đem cảm giác này xua đi, thậm chí là cảm giác quen thuộc