Tiến vào đến bên trong Cẩn vương phủ, Thương Diễm Hách mời Lưu
hoàng hậu vào trong ngồi xuống, cũng mệnh lệnh cho nha hoàn dâng trà
lên, đợi qua một lúc mới hỏi: “Vừa rồi nghe nói là phu nhân đến từ Ngọc
Diễm thành?”
“Đúng vậy”.
“Vậy không biết phu nhân đến Thương Lang thành có chuyện gì vậy?
Không biết là bổn vương có thể giúp gì được hay không? Nếu như bổn
vương có thể giúp đỡ được gì, phu nhân cứ việc nói, bổn vương nhất định
sẽ không chối từ”.
Nghe vậy, Lưu hoàng hậu không khỏi che miệng cười khẽ vài tiếng,
nói: “Nếu thế, vậy thì ta xin tạ ơn Vương gia trước, lần này ta đến tìm
Vương gia, quả thật là có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với
ngài”.
“Nha? Phu nhân mời nói”.
Lưu hoàng hậu nhìn bọn hạ nhân đứng hai bên trái phải, thấy thế,
Thương Diễm Hách khẽ nhíu mày lại, nhưng hắn vẫn vẫy vẫy tay về phía
mấy người bên cạnh: “Các ngươi đều lui xuống trước đi”.
“Dạ, Vương gia!”
Trong phòng chỉ còn lại có Thương Diễm Hách cùng với Lưu hoàng
hậu, Thương Diễm Hách cười nhìn Lưu hoàng hậu, hắn cũng không hề
nhận ra người đang ngồi trước mặt này lại là mẫu thân của hắn, dù sao,
cũng đã mười lăm năm không được gặp bà, tuy rằng biết bà còn sống,
nhưng mà cũng không thể dễ dàng mà nhận ra bà như vậy được.
Dù sao, mười lăm năm trước, hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ mới tám
tuổi, đã qua mười lăm năm, tuy rằng Lưu hoàng hậu vẫn trẻ tuổi như cũ,
trên mặt hầu như không hề lưu lại nửa điểm dấu vết của năm tháng, nhưng