Hiện tại, bọn họ đang dừng lại một trấn nhỏ, mấy ngày nay đi đường
coi như đều thuận lợi, nhưng đến chỗ này, hình như lại trở nên không thuận
lợi vậy.
Hai người nhìn kẻ đột nhiên ngồi xuống bàn của bọn họ một cái, phía
sau hắn đại khái có khoảng mười tên tùy tùng đi theo, liếc mắt nhìn nhau
một cái, đối với vài kẻ rõ ràng là đến gây phiền toái này, hai người cũng
không muốn để ý tới, tiếp tục ăn đồ ăn của chính mình, chờ hắn chủ động
nói rõ ra ý đồ đến đây.
Thấy hai người không để ý đến sự tồn tại của bọn họ, đối phương hiển
nhiên là vô cùng buồn bực, đột nhiên nặng nề vỗ mạnh xuống bàn, quát về
phía hai người: “Các ngươi thật to gan, không thấy được bổn đại gia đã
ngồi xuống đây rồi hay sao? Thế nhưng còn dám ngồi ăn uống trong này,
các ngươi chán sống rồi đi?”
Hai người lại vẫn như cũ không thèm để ý đến hắn, nếu muốn tìm
phiền toái bọn họ cũng không muốn tiếp, bọn họ còn đang vội tới Sa Châu
gặp con trai bảo bối đâu, cũng không có thời gian ở nơi này mà lãng phí!
Có điều cứ như vậy, đối phương tự nhiên là càng thêm buồn bực, đột
nhiên đứng lên, vươn tay muốn lật bàn lên.
Thấy thế, Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày lại, Thương Diễm Túc
chính là đem một bàn tay nhẹ đặt trên mặt bàn, nam tử kia có dùng sức thế
nào, chính là cũng không thể khiến cái bàn di động chút nào.
Sắc mặt không khỏi khẽ biến, cảm thấy hình như mình đã động phải
người không nên trêu vào. Nhưng trong khác điếm có nhiều người nhìn hắn
như vậy, hắn chỉ cảm thấy nếu như hắn thực sự buông tha cho hai người
này, về sau cũng không còn mặt mũi nào mà ra ngoài đường nữa.
Không khỏi dùng lực lớn hơn một chút, khiến cho cả khuôn mặt đều
đỏ bừng lên, nhưng vẫn không thể khiến cái bàn di động mảy may chút