Hắn mở to hai mắt vẻ mặt ngoan tuyệt nhìn Thương Diễm Túc cùng
Lãnh Thanh Nghiên, cả giận nói: “Các ngươi thật to gan, vậy mà dám
không để bổn đại gia vào mắt, chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là địa
bàn của bổn đại gia, kẻ nào dám bất kính với bổn đại gia, chính là kẻ thù
của bổn đại gia!”
Lãnh Thanh Nghiên ngẩng đầu nhìn lên, thản nhiên nhìn nam tử này,
nói: “Cho dù có là kẻ thù của ngươi, ngươi lại có năng lực gì làm gì chúng
ta đây?”
“Ngươi… Ngươi con đàn bà thối này, đừng tưởng rằng bộ dạng ngươi
đẹp một chút mà bổn đại gia không dám làm gì ngươi, coi chừng bổn đại
gia cho ngươi làm tiểu thiếp!”
Thương Diễm Túc đột nhiên khẽ nhíu mày lại, trên người đột nhiên
tản mát ra hàn khí, hắn ghét nhất là nghe thấy những lời này, dám muốn
cướp Nghiên nhi của hắn đi để làm tiểu thiếp, quả thực đúng là chán sống
rồi mà!
Lãnh Thanh Nghiên đúng lúc nắm lấy tay hắn, đề phòng hắn xúc động
mà gây ra chuyện gì đó, mà nàng lại vẫn tiếp tục nhìn nam tử kia, khẽ nháy
nháy ánh mắt, lơ đãng phát ra một cái mị nhãn, sau đó nhẹ nhàng chậm
chạp nói: “Chẳng lẽ ta như vậy mà lại chỉ có thể làm tiểu thiếp của ngươi
thôi hay sao?”
“Cục!”
Tuyệt đại tao nhã như vậy, nhiếp lòng câu hồn như vậy, không chỉ nam
tử đối diện với Lãnh Thanh Nghiên, mà ngay cả tùy tùng bên cạnh hắn, còn
có các tân khách bên trong khách sạn, đều nhịn không được mà cũng nuốt
nuốt nước miếng, dường như độ ấm trong khách sạn đột nhiên tăng lên rất
nhiều.