Thương Diễm Túc khóe miệng khẽ nhếch, cảm giác được gần như
toàn bộ mọi người trong khách sạn đều tập trung nhìn trên người Nghiên
nhi, trong lòng không khỏi có chút không vui, nhất là khi thấy Nghiên nhi
thế nhưng lại liếc mắt đưa tình với nam nhân khác, mà còn là ngay trước
mặt hắn.
Trên tay không khỏi dùng sức, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng,
trong mắt lóe ra một tia nguy hiểm quang mang, tiếng nói vang lên bên tai
Lãnh Thanh Nghiên: “Nghiên nhi, không được lộ ra vẻ mặt như vật đối với
người khác”.
Nháy nháy ánh mắt, vẻ mặt tràn ngập vô tội, trong lòng lại cười thầm
không thôi, tiếp tục nhìn đến nam tử kia, trên mặt mang theo ôn ôn nhu nhu
ý cười, nói: “Vị đại gia này, ngươi còn chưa có trả lời câu hỏi của ta đâu!”
Thương Diễm Túc khóe miệng nhịn không được lại là một trận run
rẩy, nữ nhân nhà hắn căn bản không có để ý đến lời nói của hắn mà!
Mà ngay lúc này, hắn lại được nghe câu nói khiến cho hắn không biết
nói gì, tên kia đang ngây ngốc nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Nếu như
ngươi nguyện ý, cho dù ta phải cho quản gia đuổi toàn bộ nữ nhân trong
nhà ra, cũng tuyệt đối không có vấn đề!”
“Phanh!”
Thương Diễm Túc rốt cục không nhịn được nữa mà bạo phát, hắn
không nỡ trách cứ Nghiên nhi, có điều kẻ mà dám đánh chủ ý với nương tử
của hắn thì hắn cũng không có nửa điểm không nỡ.
Cái bàn ở trong tay hắn chuyển động đến phía trước một đoạn, vừa
vặn đụng trúng bụng của nam tử kia, tuy rằng nhìn bên ngoài chỉ là nhẹ
nhàng, nhưng cũng khiến cho nam tử kia cả người bay ra ngoài, đồng thời
đem vài tên tùy tùng đứng sau hắn đánh bay ra bốn phía.