Lãnh Thanh Nghiên chớp chớp mắt, rốt cục quay đầu lại nhìn gương
mặt bình tĩnh của Thương Diễm Túc, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước
mặt hắn, cẩn thận theo dõi biến động trong ánh mắt hắn, nhịn không được
cười nhẹ, hỏi: “Tướng công, chàng tức giận sao?”
Nhìn khuôn mặt tươi cười kia của Lãnh Thanh Nghiên, Thương Diễm
Túc mọi đè nén trong lòng phút chốc đều tan thành mây khói, khẽ nhéo
nhéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nói: “Không cần đùa giỡn như vậy”.
Cong cong cái miệng nhỏ nhắn, dường như là có chút oan ức, khẽ gật
gật đầu, lên tiếng: “Nha”.
Trong lòng cũng đã sớm cười ngất trời, nàng thích nhìn thấy bộ dáng
Túc như bây giờ, chẳng những khiến nàng cảm thấy được Túc đối với nàng
thực để ý, muốn độc chiếm lấy nàng.
Mà quan trọng hơn là, chẳng lẽ không thấy thi thoảng hắn biểu hiện ra
một chút biểu hiện khác với bình thường, là một chuyện rất vui vẻ hay sao?
Hơn nữa, bộ dáng hắn giờ phút này, quả nhiên là thực đáng yêu nha!
Nhìn đến trong mắt Lãnh Thanh Nghiên ẩn nhẫn ý cười, Thương
Diễm Túc không khỏi có chút bất đắc dĩ, khẽ nhéo cái mũi nhỏ của nàng,
nói: “Được rồi, đừng đùa nữa, nếu như có điều gì muốn hỏi, thì cũng nhanh
nhanh mà hỏi đi”.
Nhẹ nhàng mà vuốt vuốt ngón tay hắn, trên mặt tươi cười sáng lạn,
nhìn hắn nói: “Ai nha, tướng công thật sự là hiểu người ta nha, không thì,
tướng công giúp người ta hỏi đi!”
Thương Diễm Túc cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đứng lên khỏi
ghế ngồi, đi đến trước mặt nam tử đã bị hắn đánh bay ra ngoài, nam tử kia
giờ phút này chính là vô lực ngồi trên sàn, vẻ mặt sợ hãi nhìn Thương
Diễm Túc đang ngày càng đến gần hắn.