đó trong mắt là tràn ngập kích động cùng mong chờ nhìn về phía ba người
vừa lên lầu kia.
Thương Diễm Túc cũng đem ánh mắt chuyển đến ba người vừa mới
xuất hiện kia, khẽ nhíu mày lại, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau
đó lại đem tầm mắt chuyển đến trên người nam tử kia, cười hỏi: “Hay là
ngươi muốn để cho ba người này tới cứu ngươi?”
Sợ hãi nhìn Thương Diễm Túc, đối với câu hỏi của hắn cũng không
thể trả lời, chỉ là cẩn thận đem tầm mắt đảo qua khắp ba người kia, mà ba
người kia cũng đã đem lực chú ý để trên người Thương Diễm Túc.
Ngay lúc này, Lãnh Thanh Nghiên cũng đứng lên, đi đến bên người
Thương Diễm Túc, vươn tay xách cổ nam tử kia lên, quay đầu lại vẻ mặt
ngọt ngấy nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Tướng công, hình như có nhiều
người không muốn cho chúng ta rời khỏi đây a”.
Thương Diễm Túc khẽ gật đầu, nhưng trên mặt lại một bộ không thèm
để những người này trong mắt, xoay người lại nhìn ba người kia, còn
không đợi bọn họ mở miệng đã nói: “Vẫn là để cho người sau lưng các
ngươi xuất hiện đi, nếu không, ta cũng không dám cam đoan các ngươi có
thể bình yên rời khỏi đây”.
Lời này khiến cho ba người kia đồng thời biến sắc, ngay cả những tân
khách khác trong tửu lâu cũng có chút không dám tin nhìn về phía Thương
Diễm Túc, bởi vì ba người này có thể nói là bá vương ở đất này, người nào
dám can đảm có nửa điểm bất kính với bọn họ, lập tức sẽ bị ba người này
trả thù.
“Lớn mật, ngươi có biết chúng ta là ai không?”
Tên cầm đầu phẫn nộ quát lên, hiển nhiên là đối với việc Thương
Diễm Túc không để bọn họ vào mắt như vậy, rất là bất mãn.