Có điều Thương Diễm Túc ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt
nhìn bọn họ một cái, quay đầu lại đối diện với Lãnh Thanh Nghiên, trên
mặt mang theo một tia khó hiểu.
Cũng không muốn cùng những người này nói những lời vô nghĩa,
Lãnh Thanh Nghiên đã nghĩ muốn trực tiếp động thủ, mà đối tượng động
thủ chính là kẻ đang bị nàng nắm trong tay này đây.
Mắt thấy Lãnh Thanh Nghiên vậy mà nói động thủ liền động thủ, ba
gã công tử mới xuất hiện không khỏi kinh hãi, nhưng với bản sự của bọn họ
sao có thể ngăn cản động tác của Lãnh Thanh Nghiên được?
Chỉ là khi tay Lãnh Thanh Nghiên sắp chụp đến trên đỉnh đầu nam tử
kia, đột nhiên một thanh âm thanh thúy vang lên: “Chờ một chút, không
nên động thủ a, mẹ!”
Cùng với thanh âm này vang lên, một tiểu tử phấn điêu ngọc mài từ
phía sau ba người kia đi ra, rất nhanh liền chạy tới trước mặt Lãnh Thanh
Nghiên, không chút do dự ôm lấy chân của nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ
nhắn chớp ánh mắt vẻ mặt đáng yêu nhìn mẹ, nói: “Mẹ, ôm!”
Lãnh Thanh Nghiên lúc này cũng buông nam tử trong tay ra, xoay
người ôm tiểu tử kia lên, tùy ý để tiểu tử kia thân thiết cọ cọ trên mặt nàng,
nói: “Cục cưng, hiện tại hẳn là có thể nói cho chúng ta biết, đây là có
chuyện gì đi?”
“Ai nha nha, không có việc gì nha, người ta chính là nghe nói mẹ cùng
phụ thân đến đây, cho nên đã nghĩ muốn hoan nghênh hai người một chút
mà thôi!”
“Hoan nghênh?”
Lãnh Thanh Nghiên thần sắc quái dị nhìn về phía nam tử vừa rồi suýt
chút nữa thì lật cái bàn của bọn họ, lại còn đùa giỡn nàng, lại nhìn nhìn ba