vị công tử nhìn qua liền biết là ăn chơi trác táng, không khỏi khóe miệng
run rẩy vài cái, sau đó hiện lên một nụ cười khó hiểu.
Tiểu tử kia há há miệng, đang định nói cái gì, cả người giống như bay
lên, sau đó là rơi vào một vòng ôm ấm áp dày rộng.
Không có chút do dự xoay người, cọ cọ lên mặt Thương Diễm Túc vài
cái, ngọt ngào kêu “Phụ thân, cục cưng rất nhớ người nha!”
Khóe miệng khẽ nhếch, vươn tay đẩy tiểu tử đang không ngừng cọ
trên mặt ra một chút, tầm mắt đảo qua những người kia, hỏi: “Hiện tại con
đang ở nơi nào?”
“Nha? Phụ thân muốn làm gì a?”
“Hay là con cảm thấy hiện tại ở lại trong tửu lâu cũng không sao”.
Thương Diễm Túc cười đến vô cùng ôn nhu, vô cùng sáng lạn, vô
cùng hiền lành, tiểu tử kia đột nhiên cảm giác được cả người đều là lạnh
lẽo, nhịn không được co rúm lại một chút, yếu ớt liếc mắt nhìn Thương
Diễm Túc một cái, sau đó quay đầu lại nhìn về phía ba người đang khiếp sợ
kia, nói: “Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Nhanh chóng đi trước dẫn
đường a!”
“Đâu, nha, a, lão đại mời!”
“…”
Trong một tiểu viện nho nhỏ, nam tử đã từng đùa giỡn với Lãnh
Thanh Nghiên vẻ mặt mồ hôi lạnh đầm đìa, lúc trước hắn làm vậy chính là
do tiểu tử kia mệnh lệnh, làm cho hắn ngăn cản Thương Diễm Túc cùng
Lãnh Thanh Nghiên hai người rời nơi này đến Sa Châu, nhưng mà cũng
không hề biết hai người trước mắt lại là cha mẹ của tiểu tử kia.