dù sao dung nhan kia trong trí nhớ của Thương Diễm Hách cũng đã có chút
mơ hồ, hơn nữa hiện tại bà lại che mặt lại.
Từ nhiều nguyên nhân như vậy, quả thật là khiến cho hắn không thể
nhận ra ngay được, tuy rằng khí chất trên người bà có chút không giống với
người bình thường, khiến cho hắn có cảm giác mơ hồ quen thuộc mà thân
thiết, nhưng hắn vẫn không thể suy nghĩ theo chiều hướng như kia được.
“Hiện tại phu nhân muốn nói gì, có thể cứ việc nói”.
Nhìn Thương Diễm Hách trong ánh mắt tràn đầy đầy từ ái, Lưu hoàng
hậu đột nhiên lấy khăn che mặt xuống khỏi mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt
đang kinh ngạc của Thương Diễm Hách, cười khẽ hỏi: “Hách nhi, con
không biết ta là ai sao?”
Thương Diễm Hách ngây người tại chỗ, trong giây lát đứng bật dậy
khỏi ghế, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên cùng nghi ngờ, dường như đang
cố gắng suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu hoàng
hậu, khuôn mặt kia ở nơi sâu nhất trong trí nhớ của hắn, khuôn mặt kia
luôn khiến hắn tưởng niệm trong đáy lòng, chậm rãi từng chút gắn với
người trước mắt này.
“Mẫu… Mẫu hậu?”
***
Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc cũng đã rời khỏi Ngọc
Diễm thành, thậm chí còn rời đi trước hai ngày so với Lưu hoàng hậu, mà
hiện tại, bọn họ cũng đã trên đường đi tới Sa Châu.
Đơn giản là Sa Châu ở ngay bên cạnh Thương Lang quốc, cho nên
bọn họ còn phải đi khoảng hai ngày nữa, mới có thể tới Sa Châu, nói cách
khác, ít nhất phải qua hai ngày nữa, bọn họ mới có thể nhìn thấy con trai
bảo bối của mình được.