CHÍ TÔN PHƯỢNG HẬU: VẠN
KIẾP TRẦM LUÂN
Điệp Hạ Vô Ưu
www.dtv-ebook.com
Chương 70: Năm Năm Sau
Ánh chiều tà chiếu rọi khắp hoa viên rộng lớn. Mặt trời xuống núi,
hoàng hôn đỏ rực một màu ráng chiều, làn gió mùa hạ man mát thổi qua,
làm lay động lòng người. Bóng hình nữ nhân in sâu vào mặt đất. Phượng
Dạ Hi ngẩng người, nàng ngồi trên xích đu, cả người cứ đung đưa đung
đưa, mang lại cảm giác dễ chịu thoải mái. Lúc này nàng cảm thấy tâm trí
mình thanh thản vô cùng.
"Mẫu thân!"
Tiếng gọi phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, một thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu
chạy đến, nhưng lại quên không ngó đường, vì thế chân trước ngán chân
sau, té một cái đầy đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên đứa bé đó không hề rơi lấy
một giọt nước mắt.
"Quân nhi!" Nữ nhân tràn đầy lo lắng, chạy ngay đến cạnh đứa bé:
"Thật hậu đậu mà, sao lại đi không nhìn đường cơ chứ. Nếu con mà có
chuyện thì mẫu thân sẽ lo lắng lắm đấy!"
Vừa nói, Phượng Dạ Hi vừa vươn tay lau đi những vết bẩn dính trên
mặt đứa bé. Hai cái má phấn nộn mềm mềm trông yêu không chịu được,
lớp bụi bẩn rất nhanh được lau hết. Đứa bé cười nhìn nàng, nhe ra hai hàm
răng trắng bóc.
"Mẫu thân đừng lo, Quân nhi không sao! Người xem, Quân nhi không
khóc." Nói rồi, hai cái tay nhỏ nhắn mập mạp giơ lên, quệt quệt mắt mình,