ai... Chuyện gì đang xảy ra... Ta đang ở đâu?" Mọi thứ trước mắt như mờ
dần mò dần, rốt cuộc, bao phủ nàng lại là một màn đen kịt.
Lúc này, Phong Hồn dường như đã cảm thấy vấn đề thực nghiêm
trọng, liền cho gọi Minh hộ vệ vào.
"Nàng ấy sao rồi?"
Minh vừa bắt mạch, vừa lắc đầu: "Có lẽ lúc rơi xuống vực tiểu thư đã
va chạm với một cái gì đó, khiến cho não bị va đập mạnh, dẫn đến mất trí
nhớ!"
"Mất trí nhớ?" Phong Hồn giật mình: "Có nghĩa là nàng sẽ không nhớ
được những chuyện liên quan đến trước kia nữa?"
Minh hộ vệ thở dài: "Đúng vậy thưa giáo chủ! Nàng đã quên tất cả
rồi."
Phong Hồn trầm mặc, như lạc vào chính suy nghĩ của mình. Một lát
sau, y phất phất tay: "Được rồi, bản cung chủ đã biết. Ngươi lui ra đi!"
"Theo như ngươi nói thì ta tên Phượng Dạ Hi, còn ngươi là Phong
Hồn?" Nàng nằm dài trên một chiếc tràng kỉ, đón nhận ánh nắng mặt trời
ấm áp. Lần thứ hai tỉnh lại, tâm trạng đều đã bình ổn hơn nhiều. Liền hỏi
nam nhân luôn ở bên cạnh về thân thế của mình.
Phong Hồn mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy!"
Phượng Dạ Hi liền tiếp tục đưa ra thắc mắc của mình: "Vậy tại sao ta
lại quen biết ngươi, ta với ngươi là gì của nhau? Còn nữa..." Nàng đưa tay
sờ lên chiếc bụng đã lớn của mình: "Hài tử trong bụng ta là của ngươi sao?"
Phong Hồn giật mình, lúc sau lại cười lớn: "Nàng là ân nhân cứu
mạng của ta, cũng chính là bằng hữu thân thiết. Ta và nàng quen nhau trong