Thân thể của Nguỵ Lương Khả không chủ động được mà run lên lẩy
bẩy: "Ngươi đã làm gì với Nguỵ quốc của ta?"
"Chỉ đơn giản là... Báo thù cho Hi nhi!"
Phượng Dạ Hi tỉnh dậy trong một ngày đầy nắng ấm và ánh sáng mặt
trời. Ngọn gió mùa hạ nhè nhẹ thoảng gió, mang theo mùi hương của cây
cỏ. Làm lay động tâm hồn của biết bao nhiêu loài sinh vật, khiến họ phải
hoà vào khúc ca mùa hạ xinh đẹp.
Vì chìm trong bóng tối khá lâu nên nhất thời nàng không thích ứng
được ánh sáng chói loá. Hai tay đưa lên che lại đôi mắt xinh đẹp, một lúc
sau, nàng bỏ tay ra.
Thanh âm trầm ấm bên cạnh vang lên: "Nàng tỉnh rồi à?"
Như một ngọn gió xuân phơi phới, chủ nhân của giọng nói này sở hữu
một thanh âm cực hay. Khiến nàng phút chốc ngẩn ngơ.
"Có cảm thấy không khoẻ ở đâu không?"
Nàng nhìn chằm chằn vào nam nhân bên cạnh, ngây ngốc một hồi liền
buộc miệng hỏi.
"Ngươi là ai?"
Nam nhân dường như rất kinh ngạc, hỏi ngược lại nàng: "Nàng làm
sao vậy? Có phải đầu óc bị hỏng chỗ nào không? Hay lúc rơi xuống vực
gặp va chạm mạnh nên mất trí rồi?"
"Ta rơi xuống vực ư?" Nâng hai tay lên ôm đầu, nàng cảm thấy từng
trận đau đớn cứ không ngừng ập đến, đau đến gần như không thở nỗi:
"Đầu... đầu đau quá! Sao ta không nhớ được gì hết... Ta là ai... Ngươi là