một đêm tối, lúc ấy ta bị thương và nàng cứu giúp." Y lần lượt giải đáp hết
tất cả những câu hỏi của nàng: "Còn về hài tử, nó không phải của ta. Là của
một nam nhân tên Lãnh Diệc Thần, nhưng hắn ta đã chết trên chiến trường
rồi. Còn nàng bị quân giặc đuổi cùng giết tận nên rơi xuống vực núi hiểm
trở. Tình cờ ta đi ngang qua và cứu giúp, cũng như để trả ơn."
"Vậy sao?"
Lãnh Diệc Thần, Lãnh Diệc Thần... Cái tên này nghe sao hoài niệm
quá. Nhưng quả thật nàng không còn nhớ bất cứ điều gì về hắn cả. Chỉ cảm
thấy mỗi lần nhắc đến cái tên này là trong lòng sẽ dậy sóng.
"Lãnh Diệc Thần là phu quân ta?"
"Đúng vậy!" Phong Hồn không chút do dự gật đầu: "Nhưng hắn bạc
mệnh, đã chết rồi!"
Chết rồi sao? Tim nảy lên một cái, Phượng Dạ Hi không tự chủ được
đưa tay lên chạm vào lồng ngực bên trái của mình. Sao lại đau thế nhỉ?
"Cái tên Lãnh Diệc Thần đó... chắc hẳn ta rất yêu hắn nhỉ?"
Câu cuối cùng như tự nói cho mình nghe. Phong Hồn cũng không trả
lời, chỉ đứng một bên làm như không nghe thấy. Giọng nói nàng rất nhỏ,
đến gần như là không chân thật...