CHÍ TÔN PHƯỢNG HẬU: VẠN
KIẾP TRẦM LUÂN
Điệp Hạ Vô Ưu
www.dtv-ebook.com
Chương 71: Khát Vọng
Bầu trời trong xanh, gió nhẹ nhàng thôi, mây nhẹ nhàng trôi. Ánh
nắng mặt trời ấm áp soi rọi muôn nơi.
Ở một cái đình nằm giữa hồ nước trong vắt, ba người ngồi kề nhau,
cùng cười thật vui vẻ, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc cổ xưa. Nữ nhân
đánh đàn, thanh âm trong trẻo thanh thuần động lòng người. Nam nhân
lẳng lặng ngồi nghe tiếng đàn như cõi thần tiên đó, thanh âm khiến y xúc
động thật sâu. Hài tử cũng ngồi nghe, tay vuốt ve chú hổ con lông trắng
trên đùi mình, hoàn toàn chìm đắm.
Tiếng đàn dứt, gió như ngừng thổi, mây như ngừng trôi... tất cả đều
lặng im như âm thầm cảm thán thứ thanh âm cực hay đó.
Nữ nhân từ trên mặt đất đứng lên, hướng nhi tử mình và nam nhân kia
hỏi: "Thế nào?"
Phượng Đằng Quân nghe vậy vỗ tay bôp bốp, cười toe toét: "Mẫu thân
đàn hay lắm. Quân nhi nghe mà ngây ngẩn luôn." Cậu cười làm hai chiếc
má trắng noãn núng nính lay động, Phượng Dạ Hi không kiềm lòng được
vươn tay bóp một cái. Da thịt cậu bé quá mềm mại, sờ vào thật dễ chịu, như
có thể bóp ra nước vậy. Phượng Đằng Quân thấy vậy nhăn nhó: "Mẫu thân,
đau lắm!"
"Tiểu tinh nghịch nhà ngươi mà cũng biết đau sao?" Nàng cười.