"Tuân, đừng khuyên nữa. Cứ để huynh ấy uống, giờ phút này không ai
khuyên được huynh ấy đâu." Long Kỳ Chu nói, trong thanh âm cũng có
một chút lo lắng, nhưng hắn vẫn là biết không thể khuyên được nên đành
im miệng.
"Năm năm rồi..." Lãnh Diệc Thần mang vẻ mặt u sầu, nỗi nhớ thương
hằn lên đáy mắt: "Nàng ấy bỏ đi đã năm năm rồi!"
"Đại ca, có thể là đại tẩu đã về trời rồi cũng nên." Lưu Thiên Thác nhẹ
nhàng nói.
Lãnh Diệc Thần lắc đầu, cầm vò rượu lên uống như điên dại: "Đệ nói
bậy, nàng chưa chết, nàng vẫn còn sống."
"Đã qua năm năm rồi, huynh ngày ngày cho người tìm kiếm nàng.
Ngay cả chân vực kia cũng đã bị huynh làm cho đảo lộn mọi thứ lên rồi còn
gì. Vậy mà huynh vẫn còn ôm hy vọng sao?" Long Kỳ Chu lúc này thật sự
điên tiết, đứng lên nắm lấy cổ áo của Lãnh Diệc Thần: "Tỉnh lại đi đại ca,
đại tẩu đã không còn trên đời này nữa rồi."
Bàn tay dùng lực mạnh một chút, hất văng Long Kỳ Chu ra xa:
"Không ai được quyền nói nàng như thế, kể cả đệ. Ta nói nàng vẫn còn
sống thì nhất định vẫn còn sống. Các đệ xin hãy giúp ta tìm nàng. Lãnh
Diệc Thần ta có thể lấy cái mạng này ra để bảo đảm rằng nàng vẫn còn
sống."
Tam đại giáo chủ biết lúc này Lãnh Diệc Thần chỉ là yêu quá hoá
cuồng. Cũng không chấp nhất chuyện hắn tức giận, vì dù sao huynh ấy
cũng là đại ca của bọn họ, tức giận kiểu gì đây. Vì thế liền đồng ý giúp đỡ.
Lỡ đâu sau này có một ngày, bọn hắn cũng lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất
phục, yêu không lối thoát giống đại ca thì sao? Vì vậy nên bây giờ giúp
huynh ấy thì khi bọn hắn gặp phải tình cảnh tương tự sẽ được huynh ấy
giúp đỡ.