mau chút đến ăn!"
Phượng Đằng Quân nhịp nhịp chạy đến, cầm lấy miếng táo cắn một
ngụm, ánh mắt liền loé sáng: "Ngọt quá mẫu thân ơi!"
Phượng Dạ Hi cười hiền hậu, năm tháng qua đi, nay nàng cũng đã hai
mươi tư cái xuân xanh, vẻ đẹp mặn mà in dấu trên gương mặt của nàng,
khắc lên dung mạo xinh đẹp, lại thêm chút vẻ thuỳ mỵ của một người làm
mẹ. Phượng Dạ Hi đẩy dĩa hoa quả đến gần chỗ nhi tử của mình: "Nếu ngọt
thì ăn nhiều một chút." Như vớ được vàng, cậu liền ăn không tiếc rẻ gì,
thầm nghĩ dù sao đây cũng là của mẫu thân gọt cho mình. Nhưng sực nhớ
ra điều gì đó, cậu liền quay sang Phong Hồn.
"Đúng rồi Hồn thúc thúc, Tiểu Bạch sao rồi ạ?"
Tiểu Bạch là một chú hổ con mà trong lúc đi săn cậu đã nhặt về được.
"Nó bị thương ở chân, đã được Minh băng bó rồi nên không sao. Bây
giờ nó đang ngủ!"
Nghe vậy, Phượng Đằng Quân cũng không nói gì, chỉ "a" một tiếng rồi
lại tiếp tục vùi đầu vào dĩa trái cây.
Y đứng một mình, bóng hình cô đơn vô cùng. Thấy vậy, Phượng Dạ
Hi liền vẫy vẫy tay: "Ngươi cũng lại đây ăn một chút đi." Sau đó liền nở
một nụ cười tươi.
Nhìn thấy nụ cười đó của nàng, tim y không tự chủ đập. Năm năm qua
đi, y càng xác định rõ hơn cảm xúc của mình đối với nàng. Là yêu mến, là
hâm mộ, là biết ơn, là khâm phục. Nhưng nhiều nhất vẫn là yêu, phải, y yêu
nàng. Tuy nhiên từ sâu trong đôi mắt xinh đẹp kia, y nhìn ra trong lòng
nàng không hề có y. Mặc dù nàng đã quên hết mọi chuyện trước đây, làm
lại một cuộc đời mới, thế nhưng chỉ cần y lơ đãng nhắc đến cái tên 'Lãnh
Diệc Thần' thì nàng lại giật bắn mình, cả người không tự chủ run rẩy. Điều