lại. Sau đó liền ôm lấy Phượng Đằng Quân.
"Ừm, lúc nãy từ phía xa đã nghe Quân nhi nói muốn đánh bại thúc
thúc sao?"
Phượng Đằng Quân lập tức chu môi lên, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm:
"Đúng a, một ngày nào đó Quân nhi nhất định sẽ đánh bại Hồn thúc thúc.
Vậy thì con có thể trở thành nam nhân lợi hại nhất thiên hạ rồi!"
"Hử? Tại sao con lại nghĩ đánh bại được thúc thúc thì sẽ trở thành
người lợi hại nhất thiên hạ?"
"Vì Hồn thúc thúc là cung chủ Tiêu Dao cung, có võ công cái thế, trên
thế gian này người căn bản không có địch thủ. Cho nên chỉ cần Quân nhi
luyện tập chăm chỉ là có thể đánh bại được thúc, trở thành thiên hạ đệ nhất
sát thủ. Thúc thấy Quân nhi nói có đúng không?" Dứt lời, Phượng Đằng
Quân giơ ngón cái lên, chứng tỏ lời nói của mình là đúng.
Thế nhưng nghe những lời nghĩa tử của mình nói, Phong Hồn liền lâm
vào trầm tư. Thật ra y cũng chẳng phải là kẻ lợi hại gì. Người đánh bại y
đúng là rất ít nhưng không phải không có. Đã từng... Trên thế gian này đã
từng có một kẻ khiến y thua tâm phục khẩu phục.
"Hồn thúc thúc." Thanh âm non nớt vang lên, kéo y về với thực tại.
Phượng Đằng Quân dỗi hờn: "Thúc lại ngẩng ngơ nữa rồi!"
"A, thúc xin lỗi!" Y vươn tay xoa xoa cái đầu bé nhỏ, ngồi xổm xuống
cạnh Phượng Đằng Quân: "Con ngoan, nghe thúc nói này. Thật ra thúc
không phải là đệ nhất sát thủ đâu. Trên thế gian này, người được xưng là 'kẻ
không có địch thủ' chỉ có một, và người đó chỉ có thể là hắn ta mà thôi."
"Hắn ta? Vậy hắn là ai?"