Phong Hồn mím môi, nhìn sang Phượng Dạ Hi đang ở một bên thưởng
trà, rốt cuộc quyết định nói: "Nam Nhạc đế vương, cũng chính là Thiên Sát
đại giáo chủ." Y không biết mình đã nói ra một tin rất động trời. Tin này sẽ
thay đổi cả tương lai và vận mệnh của y và cả mẫu tử Phượng Dạ Hi nữa.
Nhưng chuyện gì chung quy vẫn có số của nó.
Không hiểu sao khi nghe Phong Hồn nhắc đến cái nhân vật này, tim
Phượng Dạ Hi bỗng nảy lên một cái. Đây là cảm xúc gì vậy? Tim đau, lòng
cũng đau. Thật sự cảm giác này rất quái lạ.
Thanh âm non nớt lại vang lên, cắt đứt sự suy tư và lo lắng của nàng
và y.
"Vậy thì rất đơn giản a, chỉ cần đánh bại hắn, sau đó giành lấy vị trí
thiên hạ đệ nhất sát thủ là được!"
Cả Phong Hồn lẫn Phượng Dạ Hi nghe vậy đều ngẩng ngơ, nửa khắc
sau mới kịp phản ứng. Nàng bị phản ứng trẻ con của nhi tử mình chọc cười,
cười đến mức không bò dậy được.
Khoé môi y giật giật, nhưng là vẫn cố kìm nén. Y nắm vai Phượng
Đằng Quân, nói: "Quân nhi này, con nên biết đánh bại hắn ta không hề dễ
dàng. Đến cả thúc thúc mà vẫn phải e sợ hắn..."
"Nhưng con làm được!" Cậu ngắt lời y, mạnh dạn nói: "Bất kể hắn ta
là ai, tên gì, ở đâu, có quyền lực thế nào đi chăng nữa... Phượng Đằng Quân
con nhất định sẽ đánh bại hắn!"
Phong Hồn lắc đầu cảm thán, thầm nghĩ đứa bé này quả thật gan dạ.
Nhưng mà Lãnh Diệc Thần là phụ thân của nó, nếu để một ngày Quân nhi
biết được mình muốn đánh bại phụ thân của mình thì sẽ thế nào?
"Được rồi được rồi!" Phượng Dạ Hi lên tiếng, cắt đứt cuộc tranh luận
của y và nhi tử mình: "Ta vừa mới gọt hoa quả, hai người các ngươi mau