Quả thật nàng không nhớ gì cả. Tỉnh lại lần đó cũng là nhìn thấy thân
ảnh của y đầu tiên. Cho nên y nói gì thì liền là cái đó: "Thật sự là muội rất
vui vì năm năm trước đã cứu huynh." Nói xong câu này, hai nắm tay dấu
dưới ống tay áo nắm chặt lại. Phượng Dạ Hi như đang đấu tranh cho một
việc gì đó. Rốt cuộc, nàng cắn môi, nói ra những lời trong suy nghĩ của
mình: "Hồn su huynh, muội có chuyện muốn nói với huynh."
Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi ấm của mùa hạ.
Khoảng khắc đó vạn vật tĩnh lặng đến đáng sợ. Phong Hồn thở dài, biết
rằng chuyện mình không mong muốn lâu nay cuối cùng đã đến. Y đẩy đẩy
lưng Phượng Đằng Quân: "Quân nhi ngoan, con dẫn Tiểu Bạch đi dạo hoa
viên đi được không? Thúc thúc có chuyện cần nói với mẫu thân con!"
Cậu cũng cảm thấy giây phút này, có một thứ áp lực vô hình đang đè
nén trong không khí. Cậu bỗng cảm thấy khó thở. Phượng Đằng Quân
không phải một đứa ngốc, cậu tất nhiên hiểu cảm giác này do đâu mà đến.
Liền ngoan ngoãn ôm Tiểu Bạch mềm mại vào lòng, di dời khỏi đình gỗ:
"Vậy được, Quân nhi đi đây. Thúc thúc cùng mẫu thân ở lại nói chuyện vui
vẻ." Mà bản thân cậu biết, thật ra cuộc nói chuyện này chắc chắn sẽ không
vui tí nào. Hồn thúc thúc thích mẫu thân, điều này rõ như ban ngày mà ai
cũng biết, kể cả mẫu thân cũng rất rõ. Nhưng người lại không thích thúc ấy.
Trong nội tâm của Phượng Đằng Quân đã sớm nhận định một vấn đề.
Hồn thúc thúc nói phụ thân đã mất, mà đã mất thì chắc chắn sẽ không thể lo
lắng cho mẫu tử cậu như thúc ấy. Cho nên nếu có thể được, cậu thật sự
mong mẫu thân sẽ đáp ứng Hồn thúc thúc. Cậu muốn có phụ thân, mà thúc
ấy lại rất phù hợp với tiêu chuẩn Sạch - Cao - Phú - Mỹ - Nhu* của cậu.
Cho nên, Phượng Đằng Quân muốn Hồn thúc thúc trở thành phụ thân của
mình.
*Sạch - Cao - Phú - Mỹ - Nhu: Sạch sẽ, cao ráo, giàu có, tuấn mỹ, ôn
nhu.