Haizz, nhưng mà chuyện này quyền quyết định không nằm ở cậu. Chỉ
có thể để hai người đó tự thân tự diệt vậy.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn rời đi, Phong Hồn mặt tĩnh lặng như hồ
nước, cướp lời trước: "Ta biết muội muốn nói gì! Tại sao lại muốn như
vậy?"
"Muội..." Phượng Dạ Hi cắn môi, kiên quyết nói: "Muội thật sự muốn
rời đi, xin sư huynh tác thành!"
"Vì cớ gì? Chẳng lẽ ở Tiêu Dao cung không tốt sao? Hay có kẻ bạc đãi
muội? Nói cho ta biết, ta sẽ lập tức đi giết kẻ đó."
"Không có đâu sư huynh, huynh nghĩ nhiều rồi. Tiêu Dao cung rất tốt,
cũng không có ai bạc đãi muội cả. Huynh cũng rất tốt, cưu mang mẫu tử
muội tận năm năm. Còn giúp muội tinh thông y thuật và cầm nghệ. Nuôi
dưỡng Quân nhi nên người. Chỉ là... thực xin lỗi, muội muốn rời đi." Nàng
đi đến bên đàn cầm của mình, ngồi xuống. Những ngón tay thon dài trắng
nõn như ngọc khẽ vuốt ve dây đàn, ngẩng đầu lên nhìn y: "Sư huynh, đó là
khát vọng của muội. Muội muốn được tự do đi đến những nơi mình muốn.
Tránh xa những chốn thị phi mưu mô khóc liệt. Muội muốn đến một xóm
làng nhỏ, mở một tiệm bán thuốc. Ngày ngày chữa bệnh cho những người
dân ở đó. Chỉ là một khát vọng nhỏ nhoi, nhưng nếu ở đây muội sẽ khó
thực hiện được. Cho nên muội muốn rời đi. Hơn nữa bây giờ muội cũng đã
có thể tự lo cho mình, Quân nhi cũng đã muốn. Muội không muốn tiếp tục
làm phiền huynh."
"Hi nhi, nghe này, ta không ngại muội phiền, hơn nữa muội cũng
không phiền!" Phong Hồn ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên vai nàng, ánh
mắt chứa đầy vẻ thành tâm cùng chân ý: "Ta biết muội đã rõ chân tình của
ta đối với muội, thế sao lại còn muốn rời đi?"