hết chứ. Hà cớ gì lại phải bày tỏ chân tình rồi lại bị từ chối thẳng thừng như
vậy?
"Phong Hồn sư huynh, xin huynh hãy để muội được rời đi. Nhưng tuy
là rời đi thì Tiêu Dao cung vẫn là ngôi nhà của muội. Những khi rảnh rỗi
muội sẽ trở lại thăm huynh."
Y ngước mắt lên nhìn nàng. Gương mặt ấy, dung mạo ấy, thanh âm
dịu dàng ấy... Tất cả đều đã khắc sâu vào tâm trí y, khiến y không thể nào
quên được. Năm năm qua, y sớm nhìn thấy lòng mình, yêu nàng đến sâu
đậm. Cuộc đời của Phong Hồn y chỉ có âm mưu tính toán, giang hồ tranh
đấu. Trải qua mười năm đầy phong ba bão táp, rốt cuộc y cũng xây dựng
nên cơ ngơi đồ sộ nay. Mà nay y cũng đã hai mươi bảy tuổi, những người
đàn ông bằng tuổi y lúc này đã sớm có thê tử, con cháu đầy đàn rồi. Nhưng
y vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Đó là vì y luôn chờ, chờ đợi chân tình của
mình xuất hiện.
Và nàng đã đến! Ánh sáng duy nhất trong lòng y. Lần đầu gặp mặt, y
bị thương nhưng cũng không đến nỗi nặng. Chỉ là nằm nhắm mắt dưỡng
thần một chút, vậy mà lại bị nữ nhân này làm quá lên. Băng bó, nấu cháo
rồi lại luyên thuyên nói chuyện với y thâu đêm. Lúc đó, y chỉ cảm thấy
nàng rất thú vị. Nhưng nàng lại là nữ nhân của Lãnh Diệc Thần, đối thủ
truyền kiếp của y, đâm ra y cũng ghét nàng. Thế nhưng trải qua bao nhiêu
bão tố, chứng kiến thân mình nhỏ nhắn nhưng lại quật cường đến đáng sợ
kia... y nhận ra mình đã thầm thương trộm nhớ nàng từ lúc nào rồi. Một nữ
nhân chân yếu tay mềm lại cưỡi ngựa không quản ngày đêm từ kinh thành
đến Giang Nam chỉ để tìm phu quân của mình. Nàng luôn như vậy, yêu hận
chán ghét rõ ràng. Trước mũi giáo của Lãnh Diệc Thần đêm đó, nàng xả
thân bảo vệ y, lại nhặt về cho y thêm một mạng.
Rồi nhìn thấy khoảng khắc nàng rơi xuống vực sâu, tim y như muốn
vỡ vụn ra. Đau đớn cùng lo lắng tràn khắp cơ thể, chiếm lĩnh tâm trí y. Rốt
cuộc, y cũng đã cứu được nàng, báo đáp được ân này. Lại giữ nàng bên