Phượng Dạ Hi nghiêng đầu đi. Tránh né không muốn nhìn thẳng vào
mắt y.
"Muội biết ta thích muội mà Hi nhi!"
Nàng vẫn quay mặt đi, cảm giác được ánh mắt nóng bỏng ấy nhìn
thẳng vào mình khiến nàng chỉ muốn tránh né.
Phong Hồn như một con thú bị thương, điên dại lắc vai nàng: "Cớ sao
lại trốn tránh ta? Còn muốn rời đi?" Y ôm nàng vào lòng, thành khẩn nói
tựa như cầu xin: "Hi nhi, ở lại Tiêu Dao cung, làm cung chủ phu nhân của
ta. Xin nàng!"
Đến lúc này, Phượng Dạ Hi liền phản ứng lại, cực lực đẩy y ra:
"Không được, muội không muốn làm cung chủ phu nhân của huynh."
"Tại sao, tại sao?" Cảm giác đau xé ruột xé tim này khiến y vô cùng
khó chịu: "Tại sao lại muốn rời đi? Tấm chân tình của ta đều dành hết cho
muội, đều này rõ đến mức tất cả mọi người ở Tiêu Dao cung ai cũng biết.
Chỉ có muội là làm như không biết. Hi nhi, muội định hành hạ ta đến mức
nào đây?"
"Không được đâu sư huynh. Đối với muội, huynh chỉ là sư huynh
thôi." Nàng vỗ vai y: "Phong Hồn sư huynh, chân tình của huynh... muội
rất rõ, nhưng xin thứ cho muội không thể đáp lại. Rồi huynh sẽ tìm được
một nữ nhân tốt hơn muội, người đó sẽ yêu huynh bằng cả tấm lòng."
"Nhưng ta chỉ yêu một mình nàng!"
Phượng Dạ Hi lắc đầu, đẩy người y ra, cười nhẹ nhàng: "Phong Hồn
sư huynh, thực xin lỗi. Muội chung quy vẫn là không thích huynh!"
Phong Hồn như bị rút hết sức lực. Cả người nhũn xuống, ánh mắt vô
hồn không có tiêu cự. Nàng không yêu y, điều này đáng lẽ y phải rõ hơn ai