"Đau lắm đấy mẫu thân, hơn nữa Quân nhi không có nghịch nha. Nếu
không tin mẫu thân cứ hỏi thúc thúc đi!" Phượng Đằng Quân níu lấy áo
Phong Hồn: "Quân nhi không nghịch đúng không Hồn thúc thúc?"
Phong Hồn nghe vậy cười: "Đúng đúng, Quân nhi là hài tử ngoan nhất
thế gian."
"Đó, mẫu thân thấy chưa? Người suốt ngày chỉ biết ức hiếp Quân nhi
thôi!" Khuôn mặt xụ xuống, bộ dáng cứ như một lão già. Khiến Phượng Dạ
Hi cưng chiều không thôi.
Nàng cười lớn: "Được được, từ này về sau không ức hiếp Quân nhi
nữa." Dứt lời, nàng quay sang Phong Hồn: "Huynh thấy muội đàn thế
nào?"
Y xoa đầu Phượng Đằng Quân. Ánh mắt mang một tia khác thường
nhìn nàng: "Tiếng đàn rất hay, trong trẻo tiếng hoạ mi hót. Vừa hoa lệ lại
thoát tục, ẩn chứa một loại thanh khiết như không tồn tại ở trần gian, xứng
danh tiếng đàn từ cõi tiên. Nghe vào như mật ngọt rót tai. Hi nhi, muội thật
xứng với cái danh đệ nhất cầm sư thiên hạ."
Phượng Dạ Hi cười, một nụ cười không vướn bụi trần: "Hồn sư huynh
đừng nói như vậy. Nếu không nhờ huynh năm năm qua cho mẫu tử ta trú
tạm, còn rất hào phóng mà dạy Quân nhi võ thuật. Huynh biết võ công ta
không thể phục hồi liền cho ta học y thuật và cầm nghệ. Còn mời y sư cùng
cầm sư xuất sắc nhất đến dạy cho ta. Thật sự mẫu tử muội mang ơn huynh
nhiều lắm." Những ngày qua nàng đã sớm sửa cách xưng hô thành 'Hồn sư
huynh', đó cũng là ý muốn của y.
"Chắc có lẽ muội không nhớ nhưng năm năm trước, cái mạng này của
ta là do muội đoạt từ tay diêm vương về. Nếu không có muội, ta nghĩ có lẽ
mình đã sớm vong mạng rồi!"