Nhưng rồi, trong màn hình camera, một nam nhân khác chậm rãi tiến
đến bên cạnh cô gái kia, mời cô ấy nhảy.
Người đàn ông vô cùng đẹp trai lại cao lớn lúc này ngũ quan vặn vẹo.
Tay nắm chặt ly rượu, chậm rãi bóp nó ra thành từng mảnh nhỏ. Đâm sâu
vào trong da thịt, máu chảy đầm đề. Thế nhưng hắn hoàn toàn không bận
tâm. Đứng lên phân phó: "Cho người bao vây khắp khu này, đợi sau khi ta
xong chuyện, lập tức bắt lấy tên kia, xử lý gã cùng cái tổ chức quỷ quái đó
luôn đi."
"Vâng thưa thiếu chủ!"
Sự xuất hiện của hội trưởng hội học sinh hôm nay khiến biết bao
người kinh ngạc. Nhất là khi cái vị này lại đến cạnh một người không mấy
nổi bật như Phượng Dạ Hi, người vừa đạt hạng nhì trong kì thi tốt nghiệp
vừa rồi.
Dương Diệp mỉm cười, chậm rãi đi đến cạnh bóng hồng tươi đẹp kia.
Làm một động tác mời, lại ôm hoà nói: "Tiểu thư, có thể nhảy cùng tôi một
điệu không?"
Phượng Dạ Hi tâm tư còn non nớt, vì chút sắc đẹp kia hiển nhiên có
thể bằng lòng rồi. Đang lúc cô định đưa tay ra thì một bàn tay đã chậm rãi
nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng ôm thật sâu.
"Anh làm cái gì vậy? Tôi là người mời vị tiểu thư này trước. Sao anh
có thể ngang ngược giành người vậy chứ?" Dương Diệp tức giận xông lên
phía trước, ý định cướp người về.
Nhưng là Lãnh Diệc Thần nhanh hơn một bước né ra, Dương Diệp
mất đà, chân trái ngán chân phải té đập mặt xuống đất, mông chổng lên
trời.