"Tên đầy đủ là Lãnh Diệc Thần."
Hắn vừa dứt lời, cả hội trường đều xôn xao dư luận. Lãnh tộc là gia
tộc tôn quý nhất thành phố S, thậm chí là khắp cả nước. Có nền lịch sử lâu
đời từ tận ba ngàn năm trước. Lãnh tộc nắm hơn năm mười phần trăm tổng
số kinh tế của thành phố S, ở nước ngoài cũng có nhiều tập đoàn do Lãnh
tộc xây dựng, uy thế phải nói là bậc nhất.
Học viện này cũng là do Lãnh tộc gây dựng nên từ một trăm năm
trước. Có điều, trường này được Lãnh gia chủ đời trước truyền lại cho chị
gái của Lãnh Diệc Thần, cho nên có thể nói học viện này không thuộc sở
hữu của hắn.
Thế nhưng hơn năm mươi phần trăm kinh tế cả nước cùng với hàng
chục tập đoàn lớn mạnh ở nước ngoài đều nằm trong tay hắn. Mọi người
không kìm được kinh sợ. Người đàn ông đẹp trai này vừa có sắc vừa có
quyền lại có tiền. Bảo sao các cô gái nãy giờ cứ nhìn hắn không ngớt.
Sau khi nói xong, Lãnh Diệc Thần cho người lôi Dương Diệp ra ngoài
xử lý, hắn cũng đề nghị mọi người trong sảnh cứ tiếp tục ăn uống như chưa
có chuyện gì xảy ra.
Ăn uống bình thường nói được ấy! Cứ tưởng hôm nay một vị nổi tiếng
như Dương Diệp đến là đủ rồi, ai ngờ còn có sự xuất hiện của vị gia chủ
Lãnh tộc đời này, khiến mọi người nề sợ vô cùng. Nhưng dường như họ
phát hiện ra rằng... Cái vị đại nhân vật này chỉ nhìn chăm chăm vào đoá
hồng mới nở Phượng Dạ Hi kia, mới bước vào sảnh cũng đã ôm lấy người
ta không buông. Nhất định là vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình rồi!
Phượng Dạ Hi dường như cũng phát hiện ra sự kì lạ này. Cô đưa mắt
cầu cứu ba người bạn thân, nhưng bọn họ thậm chí còn chẳng để tâm lấy
một cái, quyết định để cô tự sinh tự diệt.