Bọn họ cũng không có ngu đến nỗi đi chọc đại nhân vật như Lãnh
Diệc Thần nha!
"Ừm... Trước tiên, anh có thể bỏ tôi ra đã chứ?" Phượng Dạ Hi ngước
mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Cô phát hiện ra hắn rất cao,
chính mình chỉ đứng đến vai hắn.
Lãnh Diệc Thần thầm chửi rủa trong lòng một tiếng. Bộ dạng này của
cô quả thật vô cùng động lòng người. Hai mắt to tròn đen láy chớp chớp,
rất có hồn. Gò má cao, trắng nõn mịn màng, sóng mũi thẳng gắp. Đôi môi
anh đào không son cũng đỏ. Cực kì diễm lệ!
Hắn chậm rãi buông cô ra, từ tốn hỏi: "Xin lỗi vì đã thất thố. Tôi chỉ
muốn nhảy với em một bản... Nhưng không biết phải mời như thế nào..."
Lãnh Diệc Thần nói xong liền gãi gãi đầu, bộ dạng vô cùng quẫn bách, cứ
như là hắn thật sự không có tài trong khoảng này, không biết cách lấy lòng
con gái.
Biểu cảm ngây thơ này của hắn khiến Phượng Dạ Hi không khỏi phì
cười. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông này vô cùng trong sạch, tuy gia thế
hơi khủng, bộ dạng hơn người, IQ cũng hơn người nhưng EQ lại rất thấp.
Mà bình sinh Phượng Dạ Hi đã rất thích những chàng trai ngây thơ ngô
nghê. Một chiêu này của Lãnh Diệc Thần đã có thể chinh phục nàng hơn
phân nửa. Vì vậy nên cô đã đề nghị hắn mời lại một lần nữa, lần này, cô
bằng lòng nhảy với hắn.
Lãnh Diệc Thần cười cười, hoàn toàn giống bộ dạng của một thiếu
niên mới lớn chưa biết mùi đời. Thế nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ, cuối
cùng hắn cũng lừa được người thương vừa nhà rồi.
Mãi cho đến sau này khi đã về chung một nhà, sau những năm tháng
bị hắn "giày vò" mỗi đêm. Phượng Dạ Hi đã rút ra được một kinh nghiệm
xương máu để đời.