Lãnh Diệc Thần cười nhẹ, lịch sự đáp: "Thật ngại quá, tuy là cậu mời
vị tiểu thư này trước. Nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ chấp nhận nhảy
cùng cậu, cô ấy còn chưa nói gì cơ mà. Bây giờ cô ấy ở trong lòng tôi,
đương nhiên là chấp nhận nhảy cùng với tôi rồi! Hơn nữa cậu quần áo xộc
xệch, nếu vị tiểu thư này nhảy cùng với cậu sẽ mất thể diện lắm. Cậu vẫn
nên về thay quần áo đi thôi."
Lời nói ra thật nhẹ nhàng nhưng lại đầy ý châm chọc, khiến cho danh
tiếng của Dương Diệp bị giảm xuống nặng nề. Những lời này chẳng khác gì
nói rằng Dương Diệp ngu xuẩn, mỹ nhân đến tay còn để bị vụt mất. Hơn
nữa thân là người của gia tộc danh giá, lại té ngã một cách nhục nhã như
thế này. Trong chốc lát, Dương Diệp hiểu ngay chuyện này là do người đàn
ông trước mặt gây nên, vô cùng thống hận chỉ vào hắn.
"Anh là ai mà dám phách lối ở đây? Anh tưởng trường này của anh
hả?"
Lãnh Diệc Thần nhướng mày, bộ dạng như nhớ ra điều gì đó, chậm rãi
đáp: "Đúng là không phải của tôi thật."
"Thế thì cút, cẩn thận tôi gọi bảo vệ bắt anh!"
"Nhưng trường này là tài sản thuộc về gia tộc họ Lãnh."
Lời vừa nói ra, toàn sảnh đều kinh ngạc. Mọi người phát hiện đều gì
đó, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ vào hắn, sắc mặt là một bộ dạng kinh hãi.
Dương Diệp phì cười, khinh miệt nhìn hắn: "Thế thì sao, cũng chẳng
phải của anh."
"Tôi là người của Lãnh tộc."
"..."