Vương gia ngốc này, nàng lại cảm thấy trong lòng rung động vô cùng. Thật
muốn... Được hưởng nhiều hơn nữa!
"Nương tử." Giọng nói như chuông bạc lại vang lên: "Nàng vẫn còn
giận vi phu sao?" Lần này hắn nhìn nàng vô cùng dè dặt, sợ rằng nàng nói
ra điều hắn không muốn nghe.
Phượng Dạ Hi bỗng dưng bật cười khúc khích. Bây giờ tâm trạng của
nàng thật vui!
"A, nương tử cười rồi!" Dường như rất vui đối với việc nàng nở nụ
cười, hắn cũng cười theo. Nụ cười hồn nhiên như trẻ con.
Từ tận đáy lòng nàng vô cùng rung động. Nhất là khi gương mặt yêu
nghiệt kia cười. Sức chống cự của nàng chịu không nổi nữa rồi.
Mãi chú ý đến Lãnh Diệc Thần. Nàng không hề biết rằng Trần Quốc
Công và Thái hậu lúc này đang trao đổi ánh mắt với nhau, vẻ mặt vô cùng
hài lòng. Mà không biết từ lúc nào, đình viện cũng chỉ còn lại hai người
Lãnh Diệc Thần và Phượng Dạ Hi.
"Nương tử."
"Hửm?"
"Nàng thổi thổi cho ta đi. Đau quá."
Không chống cự nỗi đôi mắt cún con đó. Phượng Dạ Hi vô thức đi đến
gần hắn, cúi xuống gần vết thương, thổi thổi ra những luồng gió mát.
Không ngờ chân hắn lại đẹp đến mức này. Trắng trẻo thon dài, trông
rất đẹp mắt. Làm nàng không kìm lòng được, khẽ đặt một nụ hôn lên vết
thương của hắn.