"Mẫu hậu, nương tử."
Nghe tiếng gọi, Phượng Dạ Hi cùng Thái hậu quay đầu lại. Chỉ thấy từ
đằng xa, thân ảnh màu trắng đang chạy điên cuồng đến đây. Nhưng vì hắn
rất hậu đậu nên không để ý đến cục đá dưới chân. Rất nhanh đã té xuống.
"Oa, đau quá." Tiếng khóc vang to tận trời xanh. Lãnh Diệc Thần ôm
đầu gối của mình ngồi khóc rống lên.
Thái hậu sắc mặt tái nhợt, bà bất chấp tuổi tác, chạy thật nhanh về phía
hắn. Vạch lên lớp y phục bên ngoài, vết thương đang chảy rất nhiều máu.
Đây không đơn giản chỉ là một vết thương bình thường. Vì hòn đá này rất
nhọn, cho nên vết thương càng chảy nhiều máu.
"Truyền thái y, mau truyền thái y." Thái hậu hét to lên, tức thì, những
cung nữ trong đình liền chạy đến thái y viện.
"Ngoan, Thần nhi đưa chân ra cho mẫu hậu xem nào. Mẫu hậu thổi
thổi cho Thần nhi." Lời nói ngọt ngào của Thái hậu nhằm phần nào giảm
bớt sự đau đớn cho Lãnh Diệc Thần, phần còn lại là muốn hắn ngừng khóc.
Thấy hắn khóc như vậy, bà thật sự đau lòng a.
"Sao con lại chạy ra đây làm gì?" Bà nhẹ nhàng trách mắng, nhưng lại
nghe ra trong đó là nồng đậm sự quan tâm.
Lãnh Diệc Thần nghe vậy ngước đầu lên, nhìn Thái hậu một cái, sau
đó lại ngượng ngùng nhìn sang Phượng Dạ Hi, hắn nói: "Ta... Ta muốn xin
lỗi nương tử. Nương tử, vi phu sẽ không bỏ đói nàng nữa đâu, nàng về nhà
với ta đi mà." Nói rồi, hắn lấy tay vẽ vẽ vòng trong trên mặt đất, gương mặt
yêu nghiệt tỏ ra vô cùng hối hận.
Phượng Dạ Hi cảm thấy như có dòng nước ấm rót vào trong lòng. Đời
trước còn chưa có ai quan tâm nàng như vậy. Nhưng từ khi xuyên không,
nàng đã nhận được không ít sự quan tâm từ mọi người. Nhưng đối với