ngược lại Phượng Dạ Hi, vẻ mặt mong muốn nàng nhượng bộ mà chiều
lòng Thần nhi một chút.
Phượng Dạ Hi đã sớm ngờ tới rằng, lời cầu cứu của mình vô tác dụng.
Vì dù sao, Lãnh Diệc Thần cũng là 'cục thịt mềm' trong lòng bà. Nàng thở
dài một cái. Nhìn về phía Hoàng thượng, chỉ thấy hắn đang nhìn Thái hậu
và Lãnh Diệc Thần, trên mặt là vẻ cô đơn nồng đậm.
Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Lãnh Thiên Hựu bị hắt hủi sao? Tại sao
ánh mắt hắn nhìn Thái hậu lại tỏ vẻ chờ mong như vậy. Nhưng Thái hậu lại
chả bao giờ nhìn lấy hắn một cái?
Một lát sau, có lẽ vì thấy nơi đây đã không còn việc của mình. Lãnh
Thiên Hựu đứng dậy, cáo từ ra về. Thái hậu chỉ khẽ gật đầu, cũng không
nói gì.
Sau khi Lãnh Thiên Hựu đi, bà gọi nàng: "Hi nhi." Thái hậu hoàn toàn
thay đổi cách gọi đối với Phượng Dạ Hi, như muốn nói với nàng rằng, từ
bây giờ nàng đã là con dâu của bà, cho nên kêu thân thiện một chút cũng
không sao: "Con đi theo ai gia ra đây một lát." Nói rồi bà đi trước dẫn
đường.
Phượng Dạ Hi tuy không hiểu gì nhưng vẫn đi theo. Nàng nhìn qua
phụ thân một chút, xem như là hỏi ý. Thấy lão gật đầu, nàng mới yên tâm
đi ra ngoài.
Lãnh Diệc Thần đòi chạy theo, nhưng lại bị Thái hậu cản lại. Cuối
cùng hắn đành ngoan ngoãn ngồi xuống trường kỷ, buồn bực ăn bánh quả!
Thấy dáng vẻ này của hắn, Phượng Dạ Hi khẽ bật cười, cảm thấy hắn
thật đáng yêu. Ngoài ra, nàng đối với hắn không có một chút chán ghét.
Bên ngoài đình viện là cả một vườn hoa. Thái hậu nắm lấy tay Phượng
Dạ Hi, ân cần nói: "Hi nhi, ta có một chuyện này muốn nhờ con, xin con