Phượng Dạ Hi cảm thấy cơ thể mình như cứng đơ lại. Có phải cô nghe
lầm không? Diệp đây là đang quan tâm cô? Chẳng phải trước kia chính hắn
đã cùng Mạnh Dư Khả phải bội cô sao? Thế sao bây giờ lại....
Nhân lúc Phượng Dạ Hi còn đang mất hồn. Dương Diệp nhanh chóng
nắm lấy bàn tay cô, cởi chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út ra.
Động tác rất nhỏ, rất nhẹ nhàng... Nhẹ đến mức người khác khó phát
hiện được.
Mặc dù cơ thể đã suy yếu đến cực hạn. Nhưng là bản năng của một sát
thủ vẫn còn đó, Phượng Dạ Hi đương nhiên cảm nhận được điều này.
Cô nhanh chóng hoàn hồn. Đẩy hắn ra xa.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay được cởi hơn phân nửa, cô cười lạnh, đẩy
chiếc nhẫn vào sát ngón tay. Rất nhanh đã hiểu ra mọi việc.
"Thì ra là vậy! Anh cũng chẳng tốt lành gì. Cứu tôi... Mục đích là để
lấy lại chiếc nhẫn này. Vì đây chính là vũ khí bí mật của tổ chức, nếu không
có nó, tổ chức nhất định sẽ bị tiêu diệt." Đôi mắt to vô hồn nhìn sang
Dương Diệp: "Tôi nói có đúng không? Anh Dương?"
"Nếu cô đã biết rồi vậy thì mau giao chiếc nhẫn ra đây!" Vứt bỏ đi vẻ
ân cần khi nãy, bây giờ Dương Diệp mang dáng vẻ âm độc vô cùng: "Nếu
không cô sẽ chết!"
Phượng Dạ Hi sao có thể sợ lời nói đó của Dương Diệp cơ chứ? Lúc
nãy cô đã chết một lần rồi, bây giờ chẳng còn gì phải sợ cả.
Thì ra cái chết cũng không đau bằng việc bị người mình yêu phản bội!
Sao cô lại ngốc như vậy chứ? Anh ta ngay cả người mình yêu còn
nhẫn tâm giết chết. Huống chi cô chỉ là một công cụ để Dương Diệp lợi