Không nhanh mà cũng không chậm, như khắc sâu vào lòng cô. Dường như
cô thấy, tử thần đang đứng ở phía xa, nói với cô rằng thời gian đã sắp hết
rồi!
Đã đến lúc rồi... Cô phải tạm biệt thế giới này thôi!
Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ giết chết những kẻ vong ân bội nghĩa
như Mạnh Dư Khả này. Lần trước, chính cô đã cứu cô ta một mạng. Nhưng
là bây giờ, cô sắp chết. Mà Mạnh Dư Khả lại chính là hung thủ...
Ba, hai, một...
"Phượng Dạ Hi, đi chết đi!"
Không gian đột nhiên quay cuồng, cô cảm giác mình đang rơi tự do
với tốc độ rất nhanh. Cảm giác lâng lâng khó tả, phổi bị như bị chèn ép,
hoàn toàn không thể thở được!
Tất cả mọi chuyện... Đã kết thúc rồi!
Nhưng mà.... Lúc này, một sự việc hoàn toàn không thể ngờ đến xảy
ra.
Mọi thứ như dừng lại. Cảm giác chóng mặt, khó thở không còn nữa.
Thân mình không còn rơi tự do mà như có người giữ lại cánh tay cô. Từ từ
kéo cô lên.
"Diệp, sao anh lại ở đây?"
Cảm giác được hai chân đang đứng trên mặt đất, Phượng Dạ Hi khẽ
mở mắt ra. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Dương Diệp, người cô từng yêu
say đắm một thời.
Nhìn thấy Phượng Dạ Hi một bộ dạng chật vật như vậy, Dương Diệp
có chút đau lòng, nheo mắt lại.