Ba giờ trước, chủ nhân giao cho cô và Phượng Dạ Hi một nhiệm vụ.
Đó là phải đi triệt sát đường dây buôn bán của tổ chức đối thủ. Mà trong
đó, Mạnh Dư Khả cô còn được giao một nhiệm vụ phụ nữa là....
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, phải trừ khử Phượng Dạ Hi!
"Mạnh Dư Khả, nếu cô giết tôi, cô nghĩ mình có thể sống được bao
lâu?" Phượng Dạ Hi cười lạnh. Vẫn là cái khí thế này. Khiến người đối diện
không rét cũng run. Nhưng là hiện tại cô đang bị thương, cho nên đối
phương cũng không e sợ như lúc trước.
"Hahaha, Phượng Dạ Hi, cô quá ngây thơ rồi. Nhiệm vụ quan trọng
này do tôi hoàn thành, nếu có phạt thì cũng không nặng. Còn cô, chết rồi
thì sao? Cô nghĩ chủ nhân sẽ quan tâm sao? Hơn nữa, ngài ấy chính là
người sai tôi giết cô."
Đối phương vừa dứt lời, Phượng Dạ Hi hoàn toàn rơi vào trầm mặc...
Đúng vậy, là cô quá ngây thơ rồi! Năm đó Diệp đem cô về, mục đích
chủ yếu là để lợi dụng cô, đem cô giao cho chủ nhân. Mà cơ thể này... Nay
đã hoàn toàn vô dụng rồi! Cho nên chủ nhân sai người giết cô cũng đúng
thôi!
Phượng Dạ Hi ngẩng đầu lên trời cười lạnh một cái. Chết cũng không
sao! Dù sao cô cũng không sợ chết. Lúc làm nhiệm vụ cô cũng đã mém
chết mấy lần. Đối với lần này, mặc dù bị chính đồng đội của mình giết,
nhưng là cô vẫn không hoảng sợ...
Nếu có thể rời đi khỏi chốn trần thế này thì cũng chẳng sao! Cô không
còn luyến tiếc gì đối với cơ thể này nữa. Kiếp này cô đã giết quá nhiều
người, đôi tay đã nhướm nặng mùi máu tươi. Có lẽ đây chính là báo ứng
mà ông trời dành cho cô!