Cơ thể bị đầu độc, khiến toàn thân trở nên vô lực, ngay cả một cái
nhấc tay cũng khiến cô đau đớn đến tột cùng. Khuôn mặt bị phá hủy, người
không ra người, quỷ không ra quỷ. Bị người yêu phản bội, ngoại tình với
đồng đội của mình. Chủ nhân vì thấy cô nay đã vô dụng liền thẳng tay trừ
khử. Không chút nhân tình...
Nếu có chút gì đó luyến tiếc đối với kiếp này... Đó chính là ba người
bạn tri kỉ của cô. Năm đó nếu cô nghe lời họ, không vì tình yêu mà sa vào
con đường này, có lẽ bây giờ cô đã như bao người phụ nữ khác. Đi làm,
yêu, kết hôn, sinh con rồi chết! Còn có bạn thân bên mình.
Ngước nhìn bầu trời cao vút, ánh trăng sáng chói chiếu thẳng vào con
ngươi còn lại của cô, chói loà. Cô theo bản năng nhắm mắt lại, khẽ thở
dài.... Mọi chuyện thành ra như vậy, âu cũng là do số phận!
"Suy nghĩ xong rồi phải không?" Giọng nói của Mạnh Dư Khả vang
lên: "Cho cô mười giây để nói lời trăn trối."
Từng giây từng giây một trôi qua, nhưng Phượng Dạ Hi vẫn không mở
miệng.
Trăn trối? Cô biết nói gì trước khi chết đây?
Rõ ràng là biết mình sắp chết, nhưng cô lại chẳng thể làm được gì cả.
Thực vô dụng mà.
Nếu có thể chống cự, cô nhất định sẽ giết chết Mạnh Dư Khả này rồi
trốn đi. Cô sẽ đi tìm ba người bạn trước kia, làm lành với họ... Nói với họ,
cô vẫn chưa chết!
Nhưng trên đời không có nếu!
Thời gian rất nhanh đã trôi qua. Từng giây, từng giây một. Phượng Dạ
Hi lúc này mới biết, thì ra mười giây trước khi chết lại trôi qua như vậy.