"Hắn ra lệnh cho anh đến đón em về..."
Dĩ nhiên, không cần nói cũng biết. 'Hắn' trong miệng Dương Diệp
chính là vị chủ nhân thần bí, người người nghe danh liền sợ hãi kia...
Nghe vậy, Phượng Dạ Hi liền hừ lạnh: "Chẳng phải chính hắn ta đã sai
Mạnh Dư Khả giết em sao? Anh đừng lừa em nữa!"
Đừng lừa tôi nữa. Tôi biết rất rõ các người, đến đây tìm tôi sao? Nực
cười, các người chắc chắn có mục đích khác. Không đơn giản là đến cứu tôi
đâu.
Phượng Dạ Hi cô biết rất rõ. Vị chủ nhân cao cao tại thượng kia sẽ
không bao giờ thay đổi ý định của mình. Một khi hắn đã quyết định làm
một việc gì đó thì sẽ làm đến cùng. Chẳng hạng như việc giết cô... Đã
muốn giết thì tại sao lại phải kêu Diệp đến cứu cô về? Trong mắt bọn họ, cô
vẫn còn giá trị lợi dụng sao? Thân thể này nay đã mục nát, bọn họ còn cứu
làm gì nữa chứ?
Nghĩ vậy, cô dứt khoát quay đầu sang một bên. Đánh mắt tìm Mạnh
Dư Khả, nhưng là hình ảnh trước mắt khiến cô hít thở không thông: "Anh
anh... Sao anh lại giết cô ấy?"
Đúng vậy, dưới chân cô là xác của Mạnh Dư Khả. Xác của người mà
Dương Diệp yêu, yêu đến mức phản bội cô. Đi ngoại tình với cô ta.
Phượng Dạ Hi bỗng dưng cười lạnh. Dương Diệp này ngay đến cả
người mình yêu nhất còn dám giết. Vậy thì cô có là gì? Chẳng phải hắn
đem cô về tổ chức cũng vì muốn lợi dụng thôi sao? Muốn cứu cô... Hay là
vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng?
Dương Diệp nắm lấy vai của cô, lay mạnh: "Em lại ngốc như vậy. Nếu
anh không giết cô ta thì bây giờ chẳng phải em đã chết rồi sao?" Hắn ôm cô
vào lòng: "Đừng làm anh phải lo lắng như vậy nữa."