"Vương gia, sao lại nói chuyện này? Mau mau ăn đi, kẻo nguội mất."
Nàng cẩn thận nói lãng sang chuyện khác.
Lãnh Diệc Thần nghe vậy liền bĩu môi, khuôn mặt yêu nghiệt sắp
khóc: "Ta biết mà, oa. Nương tử không yêu thích ta, muốn rời bỏ ta. Vậy
nên mới không muốn nấu ăn cho ta!"
Nàng thật nhức đầu. Có bao giờ nàng nói sẽ không nấu cho hắn ăn
đâu. Chỉ là không thể nấu cả đời được. Nàng còn phải tìm đường trở về
hiện đại.
"Được rồi, ta sẽ nấu cho ngài ăn." Nhưng không phải cả đời: "Giờ thì,
ăn cho xong rồi đi ngủ nào." Phượng Dạ Hi nhẹ nhàng dỗ dành.
Nghe được câu trả lời mình muốn, Lãnh Diệc Thần rất hài lòng, liền
ngưng khóc, ngồi xuống bàn ăn tiếp. Vẻ mặt háo hức vô cùng.
Một khắc sau, rốt cuộc hắn cũng ăn xong. Lãnh Diệc Thần vuốt vuốt
cái bụng phình ra vì no. Hắn thỏa mãn cười hì hì.
"Nương tử, chúng ta đi về ngủ thôi nào."
Ăn no rồi ngủ, đúng là hành động của một ngốc tử mà. Mới ăn no như
vậy lại đi ngủ, vậy chả khác nào là muốn tức bụng chết sao. Không được,
thói quen này vô cùng xấu, nàng phải sửa cho hắn.
"Vương gia, chúng ta đi ra hoa viên dạo đi. Đi bộ cho tiêu cơm."
Lập tức, ngốc tử Vương gia liền chu mỏ: "Không, ta muốn ngủ, ta
mệt."
"Vương gia, nghe lời thiếp được không? Người mà đi ngủ lúc này,
bụng sẽ phình ra, sẽ xấu. Đến lúc đó, thiếp sẽ ghét người đấy."