Vương gia, ngài đừng đem ta ra so sánh nữa được không? Đùi của ta
sao lại có thể đi so với cái gối của ngài được chứ? Hơn nữa, mặt ta cũng
đâu tròn như mặt trăng đâu, màu sắc lại không giống.
"Oa, nương tử. Ta buồn ngủ." Giọng nói có phần trẻ con của Lãnh
Diệc Thần vang lên. Trên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn ngập tràn vẻ mơ
màng, hai con mắt gần như nhắm lại. Chứng tỏ hắn đã buồn ngủ lắm rồi.
Cũng phải thôi, bây giờ trời đã khuya, hơn nữa còn đi dạo như vậy rất
tiêu hao thể lực. Đối với một 'đứa bé' như hắn mà nói, hôm nay thức khuya
là đã quá thời gian rồi.
"Hảo, vậy thì ta dìu ngài về phòng ngủ."
"Ừm."
Một khắc sau, trước cửa phòng của Lãnh Diệc Thần....
"Không, ta không muốn. Nương tử phải ở lại ngủ với ta. Nếu không ta
mách mẫu hậu bỏ đói nàng." Lãnh Diệc Thần giương đôi mắt đầy mê hoặc
nhìn nàng. Khoé mắt rất nhanh liền ẩm ướt. Nhìn nàng mang đầy vẻ chờ
mong. Nhu nhu nhược nhược, thật giống như một đứa bé mười tuổi đòi mẹ.
Đáng yêu quá. Nàng sắp không cưỡng lại được rồi. Rõ ràng là một đại
nam nhân cao to vạm vỡ, thế nhưng tâm hồn chỉ dừng lại ở mức mười tuổi
là sao?
Thế nhưng, nàng buộc phải cự tuyệt thôi: "Không được đâu Vương
gia. Thiếp và người chưa thành thân, ngủ chung với nhau sẽ gây hiểu lầm
đó." Thật ra, ngủ chung với hắn cũng không có gì. Bởi vì nàng biết, hắn chỉ
là một hài tử mười tuổi, làm gì có cái khái niệm về 'chuyện kia' đâu cơ chứ.
Cho nên, ngủ với hắn bất quá chỉ làm gối ôm thôi.
Nhưng mà nàng vẫn còn chuyện phải làm nha. Không ở bên hắn được.