"Thành thân là gì?" Lãnh Diệc Thần lại mờ mịt nhìn nàng: "Có ăn
được không? Tại sao phải thành thân nàng mới được ngủ với ta?"
"Ách, cái này..." Hắn không biết thành thân là gì sao?
"Ta chỉ biết nàng là nương tử của ta. Vậy thì phải giúp ta ngủ." Nói
rồi, hắn chạy đến ôm chầm nàng, còn không quên nhân cơ hội ăn đậu hủ
của nàng, không ngừng cọ cọ vào bộ ngực mềm mại: "Tối ta chỉ ngủ có
một mình. Còn không ngừng nghe được những tiếng động ghê rợn. Còn có
những bóng trắng không ngừng lướt qua nữa. Ta sợ lắm... Tối còn không
ngừng gặp ác mộng. Nàng phải ngủ cùng ta."
"Nhưng Vương gia, chuyện này..." Hắn làm nàng thật khó xử nha.
Hơn nữa đối diện với cặp mắt như cún con kia, nàng cũng có chút mềm
lòng.
Nghe nàng nói với vẻ lưỡng lự, Lãnh Diệc Thần liền xụ mặt xuống:
"Ta biết mà, nương tử không thương ta nữa rồi." Nước mắt liền tuôn rơi, vẻ
mặt liền hiện lên chút hoảng sợ, trắng bệch, dường như hắn đang nghĩ về
một chuyện rất khủng khiếp, làm hắn sợ hãi: "Ta sợ lắm, lúc trước ngủ... rất
sợ. Nhưng từ khi quen... nương tử liền... không sợ." Hắn vừa nói vừa khóc.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi cùng đánh thương. Giọng nói đứt quãng không
rõ chữ.
Nhìn thấy cảnh này, Phượng Dạ Hi liền mềm lòng rồi, hơn nữa còn có
chút đau lòng nữa. Nàng biết, hắn vẫn là một tiểu hài tử lớn xác. Cho nên
tâm hồn hắn rất đơn thuần, vẻ mặt sợ hãi đó không nên hiện hữu trên khuôn
mặt yêu nghiệt đó. Chắc chắn năm xưa đã xảy ra chuyện gì đó khiến hắn
trở nên như vậy. Chứ không vì sao hắn lại sợ hãi như vậy? Chẳng phải chỉ
là ngủ một mình thôi sao. Tại sao hắn lại tỏ vẻ sợ hãi như vậy?
Thở dài, nàng nói: "Được rồi, tối nay thiếp sẽ ở bên canh ngài ngủ
được không? Nếu có ma, thiếp sẽ đuổi nó đi. Như vậy là ngài đã hết sợ rồi