chứ?" Giọng nói nàng vang lên, vô cùng dịu dàng. Giống như đang dỗ dành
con nít vậy.
Nghe vậy, Lãnh Diệc Thần liền ngưng khóc, đôi mắt mở to hết cỡ,
trông rất đáng yêu. Hắn nhìn nàng, miệng cứ mở rồi lại khép, mãi mà
không nói được một chữ nào.
Thấy thế, Phượng Dạ Hi phì cười, lấy can đảm mạo phạm một lần, xoa
xoa đầu hắn: "Được rồi, ngài hết khóc được rồi chứ? Đi nào, chúng ta mau
chóng đi ngủ thôi. Trời đã khuya lắm rồi."
Ngốc Vương gia liền ngây ngẩn, mặc cho nàng dẫn hắn đi vào phòng.
Ô ô, nương tử đã chịu ngủ chung với hắn rồi a. Như vậy... Như vậy thì
hắn sẽ không còn phải sợ hãi những bóng trắng ghê rợn kia nữa. Buổi tối
cũng sẽ không lo bị lạnh, vì hắn có thể ôm nương tử ngủ a. Người nàng thật
thơm, nhìn cũng rất mềm mại, lại ấm áp, nhìn rất muốn ôm thử một lần.
Oa nương tử, nàng là nhất!