Mềm không ăn, vậy thì ăn cứng vậy: "Vương gia, nếu người không
chịu đi tắm, ta sẽ không chơi với ngài nữa. Tối nay sẽ về Đàn Hương các
ngủ, ngài cứ ngủ ở đây một mình đi." Biết rõ nhất hắn sợ việc này, nàng
liền dứt khoát, đánh vào chỗ hiểm của hắn.
Nghe vậy, nội tâm Lãnh Diệc Thần giãy giụa mãnh liệt. Ô, hắn không
muốn đâu. Ngủ một mình rất sợ, hơn nữa những bóng trắng đó luôn không
ngừng đeo bám hắn, khiến hắn ngủ không sâu, mà khi ngủ được rồi thì
những bóng trắng đó lại chui vào trong giấc mơ, quấy rối hắn. Nhưng từ
khi gặp được nương tử, chuyện này cũng ít xảy ra.
"Không a không a! Ta không chịu đâu. Nương tử phải ngủ cùng ta. Ta
đi tắm là được chứ gì? Nương tử đừng giận, đừng bỏ đi!"
Hắn thành khẩn cầu xin nàng, đôi mắt đen mắt chớp chớp, vô cùng
đáng thương. Khiến Phượng Dạ Hi không kiềm được động lòng, nhưng
cũng không kiềm được mà phì cười: "Ta chỉ đùa thôi, không bỏ ngài lại đây
đâu. Nhưng ngài phải đi tắm, như vậy mới có thể khiến ngài ngủ ngon hơn.
Không bị ma quỷ quấy rối nữa." Phượng Dạ Hi dịu dàng nói, giọng nàng
nhẹ nhàng, khiến đối phương cảm thấy rất ấm lòng.
Hắn liền lập tức vui mừng, xoa xoa đầu nàng, nói: "Được rồi nương
tử, vi phu sẽ đi gột rửa, như vậy sẽ ngủ ngon hơn. Tất cả đều nghe theo
nàng." Đồng thời cũng nở một nụ cười rất ngây thơ. Sau đó liền hí hứng sai
người chuẩn bị nước tắm.
Đợi Lãnh Diệc Thần bước vào bình phong. Phượng Dạ Hi yên lặng
ngồi quan sát căn phòng của hắn. Tất cả mọi thứ đều rất đơn giản, không
cầu kì phức tạp. Thế nhưng khi bước vào, người ta vẫn bị sự giàu sang của
căn phòng này làm cho ngộp thở, mặc dù moi thứ đều đơn giản, thế nhưng
từng món đồ vật đều tinh tế đến lạ kỳ. Ví dụ như chiếc giường hay chiếc
bàn trà của hắn, nhìn vào tưởng như rất đơn giản, nhưng thật ra cả hai đều