được chạm khắc bằng loại gỗ quý báu nhất. Chỉ những người có con mắt
tinh tường mới nhìn ra được đều này.
Hơn nữa, trong phòng hắn luôn phảng phất một loài mùi hương rất
nhẹ. Khiến tâm hồn người ta dễ chịu, một loại cảm giác an nhàn. Đó là mùi
hoa Tĩnh Liên, hay nói đúng hơn là hoa sen, một loại hoa khiến con người
rất mực ưa thích, tất cả mọi bộ phận của nó đều có công dụng riêng. Nhưng
đặc biệt hơn cả vẫn là mùi hương nhẹ nhàng của nó, tồn tại trên người Lãnh
Diệc Thần, càng khiến người ưa thích. Dường như mùi hương hoa Tĩnh
Liên này được sinh ra độc quyền dành cho hắn vậy.
Mãi mê với hương thơm này, Phượng Dạ Hi vẫn không phát giác ra từ
bao giờ đã có người đứng phía sau mình. Trên người hắn thoang thoảng
mùi hương hoa Tĩnh Liên, thế nhưng trong một căn phòng toàn mùi hoa
Tĩnh Liên thế này, nàng không nhận ra là đúng. Hơn nữa vào lúc này,
dường như bản năng sát thủ của nàng đã bị lu mờ đi rất nhiều.
Cho đến khi một bàn tay thon dài mát lạnh vòng qua, bịt lấy đôi mắt
ngọc của nàng, Phượng Dạ Hi mới giật mình.
"Nương tử, nàng đoán xem là ai?" Lãnh Diệc Thần cười hì hì hỏi.
Phượng Dạ Hi thở dài, thời đại nào rồi mà còn chơi trò trẻ con vậy
chứ: "Vương gia, ta biết chắc chắn là ngài mà."
"Oa, nương tử thật lợi hại, vậy mà cũng đoán ra được là ta. Hoan hô
nương tử, nàng giỏi quá." Lãnh Diệc Thần vui thích chạy vòng quanh
Phượng Dạ Hi.
Thấy vậy, nàng đột nhiên cũng vui lây. Phì cười một cái, tính hắn trẻ
con quá đi. Bất quá nàng thích, cứ hồn nhiên như vậy chẳng tốt sao? Hắn
thật đáng yêu mà!