"Mỗi lần mẫu hậu hát ru, ta đều ngủ rất ngon, không gặp những bóng trắng
trong mơ. Cho nên ta muốn nương tử hát cho ta ngủ."
"Được rồi, chỉ cần ta hát là người sẽ ngủ ngon đúng không?" Nàng
cũng không tiếc giọng hát đâu a, nhất là việc đó có thể giúp cho tiểu gia
hỏa này ngủ ngon.
"Đúng a!"
Nàng gật đầu, bắt đầu suy nghĩ nên hát bài gì. Một lúc sau, dường như
đã nhớ ra điều gì đó, nàng bắt đầu cất giọng hát, tiếng hát trong trẻo như
tiếng suối chảy vang lên. Có trầm có bổng, ngân nga như chuông bạc. Hay
không còn lời gì để bàn cãi.
"Hoa nở rồi lại tàn, người đến rồi lại đi,
Giữa dòng đời tấp nập, hai ta lạc mất nhau.
Kí ức ngày nào đã nhạt phai, người có còn nhớ ta?
Từng cơn gió lạnh thổi qua, không ai ở bên che chở.
Tàn hoa năm ấy thật đẹp, như chuyện tình đôi ta.
Lời hứa khi xưa, liệu người có còn nhớ?
Người nắm tay ta, cùng ta an giấc nồng,
Ta nắm tay người, cùng người đi đến muôn phương,
Tiếc thay tiếc thay, tất cả chỉ là quá khứ.
Bởi giờ đây, đôi ta lướt qua nhau, như hai người xa lạ,
Chẳng ai nhớ ai, chẳng ai quen ai."