Hát đến đây, nàng đột nhiên bật khóc. Chẳng hiểu tại sao nàng lại
khóc nữa? Phải chăng là vì khúc hát này quá bi thương? Đây là ca khúc mà
năm xưa Chung Tiểu Mạt sáng tác, suốt ngày nghe nàng ấy hát mãi, thành
ra nàng cũng thuộc luôn. Nàng ấy đã lấy cảm hứng từ một bộ phim ngôn
tình ngược nổi tiếng. Bởi vậy nên mới sáng tác nên được ca khúc buồn thế
này.
Kể về chuyện tình của một cô gái. Nàng ta yêu phải một vị Hoàng tử
rất si tình. Thế nhưng cuối cùng, vì tranh đoạt quyền lực, vị Hoàng tử ấy
nhẫn tâm rời bỏ nàng ta. Cả hai đã từng hứa với nhau dưới tàn hoa đào, một
lời hứa đến đầu bạc răng long. Thế nhưng tất cả đã bị quyền lực làm lu mờ.
Kết phim, giữa dòng người tấp nập, cả hai đi lướt qua nhau như những
người không quen biết. Để lại trong lòng khán giả xem phim đầy những nỗi
tiếc nuối, tiếc cho cuộc tình của hai người ấy.
Phượng Dạ Hi vẫn còn nhớ, nàng coi bộ phim này chung với bộ ba
Tiểu Mạt. Không ngờ, đã qua một thời gian lâu như vậy rồi mà nàng vẫn
còn nhớ rõ từng chi tiết của bộ phim, rất rõ ràng, hệt như dòng chảy của
cuộc đời nàng...
Dòng chảy của cuộc đời nàng sao?
"Nương tử, sao nàng lại khóc vậy. Ô ngoan, đừng khóc nữa nào!"
Lãnh Diệc Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, lại còn rất đỗi dịu dàng mà lau
đi nước mắt vẫn còn vươn trên khoé mắt này.
Thấy vậy, Phượng Dạ Hi bỗng chốc phì cười, nỗi xúc động buồn bã
ban nãy bỗng chốc biến mất. Mắt thấy trời đã khuya mà Lãnh Diệc Thần
vẫn còn chưa ngủ, nàng liền nói: "Vương gia, mau ngủ đi, ta ngủ với
người."
Sau khi nghe được giọng hát trong trẻo của Phượng Dạ Hi, Lãnh Diệc
Thần bên cạnh đã lim dim đi vào giấc ngủ, nhưng thế nương tử khóc, hắn