Ta nắm tay người, cùng người đi đến muôn phương."
Cả hai nắm tay nhau, ôm nhau ngủ thật say. Không ai biết rằng, chờ
đón họ là một bi kịch sắp xảy ra.
Sáng hôm sau. Như thường lệ, sẽ có một cung nữ đến phụ trách rửa
mặt, thay y phục cho Lãnh Diệc Thần, và hôm nay cũng vậy. Nhưng khi
gọi mãi không thấy người trả lời, nàng ta liền bạo gan đi vào.
Nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng, cung nữ đó liền "a" một tiếng,
đánh rơi chiếc thau đồng xuống đất. Tiếng rơi vang giòn, đánh thức đôi
nam nữ vẫn còn an giấc nồng trên giường.
"Nô tỳ xin lỗi. Nô tỳ không biết là Vương gia và Nam Cung tiểu thư
đang... Nô tỳ xin cáo lui." Nói xong, nàng ta hốt hoảng chạy ra ngoài.
Không dám quay đầu nhìn vào trong một lần nào.
"Có chuyện gì mà nàng ta lại chạy như ma đuổi thế kia?" Lãnh Diệc
Thần nhìn Phượng Dạ Hi đã mơ màng tỉnh lại, hỏi.
Phượng Dạ Hi không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lẩm bẩm tỏ vẻ khó
chịu: "Haizz, chuyện lớn rồi đây. Sao ta lại tự chuốc phiền vào người thế
kia chứ?"
Từ hôm đó, khắp nơi trong Vương phủ, Hoàng cung, thậm chí là cả
Nam Nhạc quốc... Đều đã biết Ngốc Vương gia Lãnh Diệc Thần và Nam
Cung Dạ Hi nhà họ Nam Cung đã viên phòng. Bây giờ chỉ còn chờ việc
cưới hỏi của cả hai bên thôi.