ra?" Lão nói, ngữ điệu dường như đã rất kiềm chế: "Đồng ý để Hi nhi vào
Lan Lăng Vương phủ sống, đó đã là cực hạn của ta, thân là bậc phụ mẫu, ta
đương nhiên vô cùng lo lắng cho nữ nhi của mình. Mặc dù hôn sự này là do
Tiên hoàng ban ra, nhưng người làm phụ thân như ta, thật không đành lòng
để nữ nhi mình yêu nhất bước vào cửa tử một lần nữa."
Cả đại điện liền chìm trong im lặng. Chuyện này, Trần Quốc Công đã
nói rất đúng. Không ai có thể bàn cãi được gì.
"Trần Quốc Công, trẫm có thể nói vài điều được chứ?"
"Hoàng thượng cứ nói."
"Như ngài đã nói, hôn sự này của Nam Cung tiểu thư và Nhị đệ là do
phụ hoàng ta ban ra. Nếu vậy thì ta nghĩ, chắc chắn phụ hoàng cũng đã phải
cân nhắc rất kĩ lưỡng mới đưa ra quyết định này. Vì chuyện này là tương lai
của Nhị đệ, là hạnh phúc cả đời của đệ ấy. Phụ hoàng cũng rất yêu thương
Nhị đệ, cho nên hôn sự này là người đích thân lựa chọn ra cô nương tốt
nhất. Hơn nữa, giữa ngài và phụ hoàng cũng là có giao hữu sâu nặng, chẳng
lẽ ngài không tin tưởng vào quyết định của phụ hoàng ta?"
"Chuyện này..."
Nghe Lãnh Thiên Hựu nói vậy, Trần Quốc Công lập tức bối rối, không
biết nói gì cả. Vì Hoàng thượng nói rất đúng. Từ khi quen biết với Tiên
hoàng, lão chưa bao giờ hoài nghi bất cứ điều gì về ngài ấy, chỉ cần là quyết
định của Tiên hoàng, chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ sai. Vì quyết định
của Tiên hoàng giống như... Một lời tiên tri. Thế nhưng... Nữ nhi của lão,
nàng đã từng chết một lần vì hôn sự này. Lão thực sự không dám gả con bé
đi lần nữa.
"Quốc công, ta thấy Hựu nhi nói rất đúng. Ngài vẫn là nên chấp nhận
hôn sự này đi thôi. Huống hồ gì, bây giờ Hi nhi cũng đã mười tám tuổi rồi.
Đã sắp quá tuổi thành thân rồi."