Nghe đến nương tử sẽ ghét mình, Lãnh Diệc Thần liền hoảng hốt, hắn
đôi con ngươi lại lờ mờ hiện lên vệt nước mắt. Bàn tay thon dài như ngọc
liền nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn của nàng: "Không cần ghét ta, nương tử
đừng ghét ta được không. Mọi chuyện đều sẽ nghe theo nàng. Ta đi dạo là
được mà." Nói rồi, hắn liền nắm tay nàng, hướng đến hoa viên Vương phủ
mà kéo nàng đi.
"Vương gia, người chạy chậm thôi. Mới ăn no, chạy nhanh không tốt
đâu."
"Không muốn, gió mát như vậy, chạy nhanh liền thoải mái. Cho nên
nương tử cũng phải chạy theo ta."
Cứ như vậy, một đôi nam nữ kẻ kéo người chạy theo. Ở trong hoa viên
Vương phủ chơi đùa đến thật vui vẻ. Tiếng cười vang vọng khắp nơi. Đến
những cung nhân cũng biết điều mà lánh đi. Để lại không gian cho bọn họ
thoải mái vui đùa.
Sau khi đã chơi mệt, ngốc Vương gia liền lôi kéo nàng ngồi xuống
thảm cỏ. Làm nũng với nàng, hắn đòi nằm lên đùi nàng: "Ừm, đùi của
nương tử thật êm ái, nằm thật dễ chịu. Giống như chiếc gối trong phòng ta."
"..."
"Nương tử nàng xem. Trăng đêm nay thật tròn và sáng. Làm ta thật
thoải mái a."
"Vương gia thích là tốt rồi."
"Mặt trăng thật giống như mặt nương tử. Tròn tròn trắng trắng. Nhìn
thật muốn cắn."
"..."